-CHƯƠNG 22-
Tiếng cười dần lắng xuống, Giải Vũ Thần nhận lấy micro từ tay Hắc Hạt Tử rồi khẽ chỉnh lại cổ tay áo, động tác ung dung nhưng lại khiến quảng trường nhanh chóng trở nên yên tĩnh
So với Hắc Hạt Tử, giọng nói của anh trầm ổn và ôn hòa hơn rất nhiều
"Chào mừng các em đến với Học viện Thiên Công"
"Ta là Giải Vũ Thần, hội trưởng hội học sinh"
"Trong những ngày tới, hội học sinh sẽ phụ trách hỗ trợ các em làm quen với môi trường mới, nếu gặp bất kỳ khó khăn nào, các em đều có thể đến tìm chúng ta"
Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua hàng trăm tân sinh phía dưới
"Nhưng có một điều cần nhớ"
"Học viện Thiên Công không đánh giá một người bằng xuất thân"
"Dù các em đến từ gia tộc lớn hay chỉ là người bình thường, khi bước qua cánh cổng này, tất cả đều là học viên như nhau"
Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng
Thẩm Dạ nhận ra sau câu nói ấy, không ít người vốn còn mang vẻ tự tin quá mức đã lặng lẽ thu lại ánh mắt
Trong đó cũng có vài người mặc trang phục mang huy hiệu gia tộc
Giải Vũ Thần không nói thêm về nội quy hay thành tích của học viện, chỉ giới thiệu ngắn gọn về các khu vực chính, thời gian học tập và những điều cần lưu ý trong sinh hoạt
Toàn bộ bài phát biểu chưa đến mười phút, ngắn gọn nhưng súc tích
Ngay khi anh vừa bước lùi lại, Hắc Hạt Tử lập tức cầm lấy micro
"Được rồi, đến phần mà các em quan tâm nhất"
"Mọi người chắc đang thắc mắc, bao giờ mới được xuống thực địa"
Vừa dứt lời, bên dưới lập tức xôn xao
Có người còn không nhịn được mà gật đầu liên tục
Hắc Hạt Tử cười đến híp cả mắt
"Đừng mơ"
"Các em còn chưa học cách buộc dây leo núi cho đúng, xuống mộ làm gì"
Tiếng cười lại vang lên
Ngay cả Giải Vũ Thần cũng phải đưa tay day trán
"Học viện có quy định"
"Tân sinh trong học kỳ đầu sẽ chỉ học lý thuyết và các kỹ năng cơ bản"
"Nếu ai biểu hiện tốt..."
Hắc Hạt Tử cố tình kéo dài giọng
"...thì cuối học kỳ sẽ được theo đàn anh đàn chị đi quan sát một chuyến thực địa"
Nghe đến đây, ánh mắt của rất nhiều tân sinh đều sáng lên
Đó chính là lý do bọn họ đến đây
Không phải vì những tiết học trong lớp, mà là những di tích cổ vẫn còn ngủ yên khắp nơi