-CHƯƠNG 23-
Đúng lúc ấy, từ phía cuối quảng trường bỗng truyền đến tiếng bước chân đều đặn
Âm thanh không lớn, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến mọi người vô thức quay đầu
Một người mặc đồng phục màu đen đang chậm rãi đi tới
Anh cao hơn phần lớn học viên xung quanh, gương mặt bình tĩnh gần như không mang theo biểu cảm, mái tóc đen hơi dài phủ xuống trước trán, bước chân nhẹ đến mức dường như không phát ra tiếng động
Điều kỳ lạ là khi người ấy xuất hiện, rất nhiều học viên khóa trên đều chủ động tránh sang một bên
Không phải sợ hãi
Mà giống một sự quen thuộc
Lục Trạch đứng cạnh Thẩm Dạ khẽ hạ giọng
"Đó là ai"
Một học viên năm trên nghe thấy liền quay lại đáp
"Đội trưởng đội Kỳ Lân"
"Trương Khởi Linh"
Chỉ bốn chữ đơn giản
Nhưng đủ khiến cả nhóm tân sinh yên lặng
Người vừa được gọi tên không hề để ý đến những ánh mắt xung quanh, anh bước thẳng lên khán đài, khẽ gật đầu với Giải Vũ Thần rồi đưa cho Hắc Hạt Tử một tập hồ sơ
Hắc Hạt Tử nhận lấy, liếc qua vài trang rồi nhướng mày
"Xong nhanh vậy à"
Trương Khởi Linh chỉ đáp một tiếng rất khẽ
"Ừ"
"Không nghỉ ngơi chút sao"
"Không cần"
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, Trương Khởi Linh định xoay người rời đi thì ánh mắt vô tình lướt qua hàng ngũ tân sinh
Chỉ trong chốc lát
Ánh mắt ấy dừng lại trên người Thẩm Dạ
Không quá một giây
Rồi bình thản rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Thẩm Dạ khẽ nhíu mày
Không hiểu vì sao, cậu luôn có cảm giác người này... dường như đã từng biết mình
Nhưng cậu chắc chắn
Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt