Tiếng chim hót vang vọng giữa khu rừng Bạc.
Ánh nắng đầu xuân xuyên qua những tán cây cổ thụ, rơi lốm đốm trên con đường nhỏ phủ đầy rêu xanh.
Một bóng người cõng chiếc giỏ tre chậm rãi bước qua bụi cỏ.
"Ừm..."
"Cây Nguyệt Diệp ở đây."
Bạch Du ngồi xổm xuống, cẩn thận đào gốc cây thuốc rồi đặt vào giỏ.
Từ nhỏ, cậu đã theo bà học cách phân biệt thảo dược.
Thú nhân thỏ tuy không mạnh về chiến đấu, nhưng lại có khứu giác rất nhạy với cây cỏ trong rừng.
Nhờ vậy, hai bà cháu sống cũng không quá chật vật.
Ngay lúc Bạch Du định đứng dậy...
Một mùi tanh nhàn nhạt theo gió bay tới.
Là mùi máu.
Cậu khựng lại.
Đôi tai thỏ trắng trên đầu khẽ dựng lên.
"Mùi này..."
"Có người bị thương?"
Bạch Du lần theo mùi máu, từng bước tiến sâu hơn vào khu rừng.
Càng đi, mùi máu càng đậm.
Đến khi vạch bụi cây cuối cùng ra...
Đồng tử cậu khẽ co lại.
Giữa khoảng đất trống là một con sói trắng khổng lồ.
Bộ lông vốn trắng như tuyết giờ đã nhuốm đỏ bởi máu.
Một vết thương thật dài kéo từ vai xuống sườn.
Hơi thở yếu ớt.
Xung quanh còn vương mùi của thú nhân hổ.
"Có người tập kích..."
Bạch Du vô thức lùi một bước.
Thú nhân sói...
Lại còn là Sói Bạc.
Chỉ cần nhìn bộ lông ấy cũng đủ biết thân phận đối phương không hề bình thường.
Nếu mang anh về...
Có thể sẽ rước họa cho cả bộ lạc.
Nhưng nếu bỏ mặc...
Anh sẽ chết.
Bạch Du cắn môi.
Ánh mắt dừng trên vết thương đang không ngừng rỉ máu.
"...Xin lỗi."
"Chắc tôi không thể mặc kệ được."
Cậu đặt chiếc giỏ xuống đất.
Lấy hết sức kéo thân hình khổng lồ kia lên.
"Nặng quá..."
"Anh ăn gì mà nặng vậy..."
Bạch Du vừa kéo vừa thở hổn hển.
Đôi tai thỏ mềm oặt xuống vì mệt.
Khung cảnh ấy buồn cười đến mức nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ không nhịn được cười.
Một thú nhân thỏ nhỏ bé.
Đang cố kéo một con sói cao hơn mình cả cái đầu.
Mất gần nửa canh giờ.
Cuối cùng cậu cũng đưa được người kia về căn nhà gỗ nhỏ nằm ở rìa bộ lạc.
"Bà ơi..."
"Cháu về rồi."
Cánh cửa gỗ mở ra.
Một bà lão tóc bạc chống gậy bước ra.
Nhìn thấy người nằm trên lưng Bạch Du, bà lập tức đổi sắc mặt.
"Tiểu Du!"
"Con mang ai về vậy?"
Bạch Du thở dốc.
"Cháu... nhặt được."
"..."
Bà lão nhìn cậu.
Rồi nhìn thú nhân sói đầy máu.
Khóe môi khẽ giật.
"Con gọi thế này là... nhặt được?"
Bạch Du cười ngượng.
"Thì..."
"Đúng là cháu nhặt được mà..."
Bà lão bất lực thở dài.
"Đưa vào trước đã."
"Dạ."
Hai bà cháu vất vả đặt người đàn ông lên chiếc giường gỗ.
Lúc cởi chiếc áo choàng đã rách để xử lý vết thương...
Bạch Du mới phát hiện.
Trên ngực trái của anh có một dấu ấn hình trăng khuyết màu bạc.
Hoa văn ấy rất đẹp.
Nhưng cũng vô cùng xa lạ.
Bà lão nhìn thấy dấu ấn, bàn tay bỗng khựng lại.
Ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm có.
"...Lại là..."
Bà chưa kịp nói hết câu.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông báo động của bộ lạc.
"Keng—"
"Keng—"
"Keng—"
Tiếng chuông dồn dập phá tan sự yên bình của khu rừng.
Có người từ xa vừa chạy vừa hét lớn.
"Thú triều!"
"Thú triều đến rồi!"