Tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp bộ lạc.
"Keng—"
"Keng—"
"Keng—"
Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí yên bình của Rừng Bạc đã biến mất.
Từng thú nhân vội vàng chạy ra quảng trường trung tâm.
Những chiến binh nhanh chóng biến thành thú hình.
Tiếng gầm của sói, hổ và gấu hòa lẫn tiếng hô chỉ huy khiến cả khu rừng rung chuyển.
Bạch Du cũng chạy ra cửa.
"Bà, có chuyện gì vậy?"
Bà lão nhìn về phía cánh rừng xa xa, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Là thú triều."
"Năm nào cũng có sao ạ?"
Bà lắc đầu.
"Không..."
"Lần này khí tức rất lạ."
"Ta sống từng này tuổi mà chưa từng cảm nhận được cảm giác áp bức như vậy."
Đúng lúc ấy, một chiến binh hớt hải chạy đến.
"Bà Bạch!"
"Trưởng làng nhờ mọi người sơ tán phụ nữ và trẻ nhỏ."
"Đừng để ai ở ngoài."
Bà lão gật đầu.
"Được."
Bạch Du nhìn về căn nhà phía sau.
Người đàn ông kia vẫn chưa tỉnh.
Nếu thú triều thật sự tràn vào...
Một người bị thương như anh chắc chắn không thể tự bảo vệ mình.
"Tiểu Du."
Bà lão như đoán được suy nghĩ của cháu mình.
"Ở đây."
"Đừng chạy lung tung."
"...Dạ."
Bạch Du ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía rừng.
...
Tiếng gầm ngày càng gần.
Mặt đất khẽ rung lên.
Từng đàn dã thú lao ra khỏi rừng như bị thứ gì đó xua đuổi.
Thỏ.
Hươu.
Lợn rừng.
Ngay cả những loài vốn hiền lành cũng hoảng loạn bỏ chạy.
"Chúng đang chạy trốn..."
Một chiến binh khẽ biến sắc.
"Nghĩa là phía sau còn có thứ đáng sợ hơn."
Vừa dứt lời.
Một tiếng gào chói tai vang lên.
Rầm!
Một con báo đen khổng lồ lao khỏi bụi cây.
Ngay sau đó là ba con.
Rồi năm con.
Mắt chúng đỏ ngầu như mất hết lý trí.
"Chuẩn bị!"
Trưởng làng quát lớn.
Trong nháy mắt, hàng chục thú nhân đồng loạt hóa thú.
Cuộc chiến bùng nổ.
...
Bạch Du đứng trong khu vực sơ tán, ôm chặt túi thuốc.
Cậu không biết chiến đấu.
Điều duy nhất có thể làm là chờ người bị thương được đưa tới.
Chỉ mới vài phút.
Đã có thú nhân đầu tiên được khiêng vào.
"Cánh tay bị cào rách!"
"Đưa thuốc!"
"Băng vết thương trước!"
Bạch Du lập tức quỳ xuống.
Động tác của cậu rất thành thạo.
Rửa sạch.
Cầm máu.
Băng bó.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức những người xung quanh cũng bất ngờ.
Một lát sau.
Lại thêm người bị thương.
Rồi thêm một người nữa.
Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hai tay Bạch Du gần như không có lúc nào được nghỉ.
Bỗng nhiên...
Một tiếng khóc trẻ con vang lên từ phía ngoài.
"Cứu với!"
"Cứu em với!"
Bạch Du giật mình quay đầu.
Một bé thú nhân sóc vì quá hoảng sợ mà chạy lạc khỏi khu sơ tán.
Phía sau...
Một con báo đen đang lao thẳng tới.
Khoảng cách chỉ còn vài mét.
Không kịp suy nghĩ.
Bạch Du buông hộp thuốc xuống.
Lao đi.
"Ngồi xuống!"
Cậu ôm lấy đứa bé, xoay người dùng lưng che chắn.
Tiếng gầm dữ tợn đã ở ngay sau lưng.
Bạch Du nhắm chặt mắt.
Trong đầu chỉ kịp hiện lên một suy nghĩ.
Chết rồi...
...
Bỗng nhiên.
Cả khu rừng chìm vào tĩnh lặng.
Tiếng gầm biến mất.
Tiếng bước chân cũng biến mất.
Một luồng áp lực khủng khiếp bao trùm toàn bộ không gian.
Ngay cả những chiến binh đang giao chiến cũng đồng loạt dừng lại.
Tất cả dã thú...
Đều run rẩy.
Rồi...
Từng con một quỳ rạp xuống đất.
Như đang nghênh đón...
Một vị vua.