Tất cả đều chết lặng.
Con báo đen chỉ còn cách Bạch Du chưa đầy một bước.
Bộ vuốt sắc bén vẫn giơ giữa không trung.
Nhưng...
Nó không dám hạ xuống.
Thân thể khổng lồ run lên từng đợt.
Đôi mắt đỏ ngầu lúc trước giờ tràn ngập sợ hãi.
Rồi...
Nó từ từ cúi thấp đầu.
Sau đó phủ phục xuống mặt đất.
Không chỉ một mình nó.
Mà cả bầy mãnh thú đang bao vây bộ lạc cũng đồng loạt quỳ rạp.
Khung cảnh ấy khiến tất cả thú nhân đều ngơ ngác.
"Chuyện... chuyện gì vậy?"
"Mình thắng rồi sao?"
"Không..."
Một chiến binh sói biến sắc.
"Không phải chúng sợ chúng ta."
"Là chúng đang sợ một người."
...
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Mùi máu trong không khí dường như cũng nhạt đi vài phần.
Bạch Du ôm chặt đứa bé trong lòng, chậm rãi quay đầu.
Cách đó không xa.
Một bóng người mặc áo đen đang đứng dưới gốc cổ thụ.
Anh không biết xuất hiện từ lúc nào.
Mái tóc bạc dài khẽ lay trong gió.
Đôi mắt màu vàng nhạt lạnh lẽo như ánh trăng mùa đông.
Trên vai vẫn còn quấn băng trắng.
Máu đã thấm đỏ một góc vải.
Thế nhưng...
Chỉ cần anh đứng đó.
Đã đủ khiến cả khu rừng im phăng phắc.
Bạch Du mở to mắt.
"Là..."
"Anh?"
Người đàn ông không đáp.
Ánh mắt chỉ bình thản nhìn lũ dã thú.
Rồi cất một giọng nói trầm thấp.
"Biến."
Chỉ một chữ.
Ngay lập tức.
Toàn bộ thú triều như được đại xá.
Chúng đồng loạt quay đầu bỏ chạy.
Không một con nào dám ngoái lại.
Chỉ trong vài chục nhịp thở.
Khoảng đất trước bộ lạc đã hoàn toàn yên tĩnh.
Như thể trận hỗn chiến vừa rồi chưa từng xảy ra.
...
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Ngay cả trưởng làng cũng không nói nên lời.
Một chiến binh lẩm bẩm.
"Khí tức này..."
"Ít nhất cũng là..."
"Cấp Vương."
Bạch Du chẳng hiểu cấp Vương nghĩa là gì.
Cậu chỉ biết...
Người vừa mới còn nằm bất tỉnh trên giường.
Giờ lại đang đứng chắn trước mặt mình.
Đúng lúc ấy.
Thân hình cao lớn kia khẽ lảo đảo.
Vết thương trên vai rách toạc.
Máu đỏ tươi nhanh chóng thấm ướt lớp băng.
Bạch Du hốt hoảng.
"Anh!"
Cậu vội chạy tới.
Đỡ lấy cánh tay người kia.
"Anh bị thương nặng như vậy còn ra ngoài làm gì?"
Lang Uyên cúi xuống nhìn cậu.
Khoảng cách gần đến mức Bạch Du có thể thấy rõ hàng mi dài của anh.
Một lúc lâu sau.
Anh mới chậm rãi nói.
"...Ồn."
"Hả?"
"Cậu."
"Nói nhiều."
"..."
Bạch Du ngơ ngác.
Rồi phồng má.
"Em vừa cứu anh đấy."
"Anh còn chê em nói nhiều."
Khóe môi một vài chiến binh khẽ giật.
Người này...
Biết mình đang nói chuyện với ai không vậy?
Đó là một thú nhân chỉ cần đứng yên cũng khiến thú triều bỏ chạy!
Ấy thế mà...
Bạch Du vẫn dám cãi.
Điều khiến họ kinh ngạc hơn là...
Lang Uyên không hề tức giận.
Anh chỉ khẽ nhíu mày.
Như thể...
Không biết phải trả lời thế nào.
Ngay lúc ấy.
Một ông lão tóc bạc chống gậy từ trong đám đông bước ra.
Vừa nhìn thấy Lang Uyên.
Sắc mặt ông lập tức thay đổi.
Ông chậm rãi quỳ xuống.
Hai tay đặt trước ngực.
Giọng nói run run.
"Thần... tham kiến..."
"Lang Vương."
Không khí...
Lại một lần nữa đông cứng.