Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa gỗ.
Mùi thuốc thoang thoảng lan khắp căn nhà nhỏ.
Lang Uyên đã tỉnh từ rất sớm.
Anh ngồi tựa đầu giường, đôi mắt vàng nhạt lặng lẽ nhìn khu rừng ngoài cửa sổ.
Vết thương trên vai đã khép miệng hơn trước, nhưng mỗi lần cử động vẫn âm ỉ đau.
"Két..."
Cánh cửa được đẩy nhẹ.
Bạch Du ôm một bát thuốc nóng bước vào.
"Anh dậy rồi à?"
Nhìn thấy người đàn ông định đứng lên, cậu vội đặt bát thuốc xuống.
"Đừng!"
"Vết thương chưa lành đâu."
Lang Uyên liếc cậu một cái.
"...Không sao."
"Không sao cái gì."
Bạch Du chống nạnh.
"Hôm qua còn chảy máu mà."
"Nếu không dưỡng thương cẩn thận thì sau này để lại sẹo đó."
"..."
Lang Uyên không đáp.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Bạch Du thấy vậy mới hài lòng.
Cậu bưng bát thuốc đến.
"Uống đi."
Người đàn ông nhìn thứ nước đen sì trong bát.
Khẽ nhíu mày.
"...Đắng."
Bạch Du chớp chớp mắt.
"Anh..."
"Sợ đắng hả?"
"..."
Không trả lời.
Nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả.
Bạch Du cố nhịn cười.
Ai mà ngờ vị Lang Vương khiến cả thú triều quỳ rạp...
Lại sợ uống thuốc.
Cậu quay người lục trong tủ gỗ.
Một lúc sau lấy ra hai viên quả mọng khô.
"Đây."
"Ăn cái này sau khi uống."
"Sẽ bớt đắng."
Lang Uyên nhìn lòng bàn tay trắng trẻo của cậu.
Một lúc lâu.
Mới nhận lấy.
"...Cảm ơn."
Đây là lần đầu tiên...
Bạch Du nghe người này nói nhiều hơn hai chữ.
Cậu cười cong cả mắt.
"Không có gì."
"Ngoan uống thuốc là được."
...
Những ngày sau đó.
Cuộc sống trong bộ lạc dần trở lại bình thường.
Ban ngày.
Bạch Du lên núi hái thuốc.
Chiều về lại giúp bà phơi dược liệu.
Nếu rảnh, cậu sẽ mang theo vài cuốn sách đến đọc cho Lang Uyên nghe.
Dù phần lớn thời gian...
Người kia chỉ im lặng.
Nhưng mỗi khi Bạch Du nói chuyện.
Anh đều lặng lẽ lắng nghe.
Thỉnh thoảng.
Khóe môi còn khẽ cong lên một chút.
Nhỏ đến mức chính anh cũng không nhận ra.
...
Một buổi chiều.
Bạch Du ngồi dưới gốc cây lớn, cặm cụi đan một chiếc vòng bằng cỏ non.
Lang Uyên đứng bên cạnh.
"Đang làm gì?"
"Tặng anh."
"..."
"Anh sắp về rồi còn gì."
"Không có quà chia tay thì kỳ lắm."
Cậu vừa nói vừa cười.
Đôi tai thỏ trắng khẽ lay động theo gió.
Chỉ một lát sau.
Một chiếc vòng cỏ đơn giản đã hoàn thành.
Bạch Du đưa nó cho Lang Uyên.
"Hơi xấu một chút."
"Nhưng là em tự làm."
Lang Uyên cúi nhìn chiếc vòng trong tay.
Nó chẳng đáng giá.
Thậm chí...
Nếu ở Vương thành, sẽ không ai dám mang thứ này dâng lên anh.
Nhưng không hiểu sao.
Anh lại cẩn thận cất nó vào trong áo.
Như đang cất giữ một món bảo vật quý giá nhất.
Bạch Du bật cười.
"Anh thích thật hả?"
Lang Uyên khẽ gật đầu.
"...Ừ."
Ngay lúc ấy.
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua khu rừng.
Sắc mặt Lang Uyên chợt thay đổi.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa.
Khí tức của...
Tộc Sói Bạc.
Bọn họ...
Đã tìm đến rồi.