Cơn gió lướt qua mang theo mùi cỏ non.
Nhưng vẻ mặt của Lang Uyên đã không còn bình thản như trước.
Anh chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt hướng về phía cánh rừng phía bắc.
Bạch Du cũng tò mò nhìn theo.
"Sao vậy?"
Lang Uyên khẽ đáp.
"...Bọn họ tới rồi."
"Ai cơ?"
Chưa kịp nhận được câu trả lời.
Từ phía xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Ầm...
Ầm...
Ầm...
Mặt đất rung lên nhè nhẹ.
Một lát sau.
Hơn hai mươi thú nhân mặc chiến giáp bạc xuất hiện ở đầu làng.
Trên ngực áo của họ đều có hình trăng khuyết màu bạc giống hệt dấu ấn trên ngực Lang Uyên.
Đi đầu là một người đàn ông trung niên.
Vừa nhìn thấy Lang Uyên.
Ông lập tức quỳ một gối xuống.
"Thuộc hạ đến chậm."
"Xin Vương trách phạt."
Phía sau.
Hơn hai mươi chiến binh đồng loạt cúi đầu.
"Tham kiến Lang Vương!"
Tiếng hô vang vọng khắp bộ lạc.
Bạch Du đứng ngây người.
Mặc dù đã biết Lang Uyên có thân phận rất cao.
Nhưng cậu không ngờ...
Anh lại là Vương.
Lang Uyên chỉ khẽ nâng tay.
"Đứng lên."
"Vâng."
Người trung niên đứng dậy.
Ánh mắt vô tình dừng trên lớp băng trắng ở vai Lang Uyên.
Ông lập tức biến sắc.
"Là ai..."
"Dám làm Vương bị thương?"
Lang Uyên bình thản đáp.
"Tộc Hổ Đen."
Người kia siết chặt nắm tay.
"Thuộc hạ sẽ lập tức..."
"Không cần."
Lang Uyên cắt ngang.
"Chưa phải lúc."
Ông ta cúi đầu.
"Tuân lệnh."
...
Không lâu sau.
Tin Lang Vương chuẩn bị rời đi lan khắp bộ lạc.
Không ít người mang trái cây, thịt khô và thảo dược đến tiễn.
Dù ban đầu họ rất sợ.
Nhưng Lang Uyên đã cứu cả bộ lạc.
Không ai còn coi anh là người ngoài nữa.
Bạch Du vẫn đứng dưới gốc cây.
Không nói gì.
Cũng không cười như mọi khi.
Lang Uyên bước đến trước mặt cậu.
"Bạch Du."
"Hửm?"
"...Ta phải đi."
Cậu gật đầu.
"Em biết."
"Anh còn có tộc nhân đang chờ."
Gió nhẹ thổi qua.
Làm vài cánh hoa trắng rơi xuống vai hai người.
Lang Uyên chậm rãi lấy từ bên hông ra một sợi dây chuyền.
Mặt dây là một chiếc nanh sói màu bạc.
Được chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Anh đặt nó vào lòng bàn tay Bạch Du.
"Cái này..."
"Là tín vật của ta."
"Nếu gặp nguy hiểm."
"Hãy bóp nát nó."
"Dù ở đâu..."
"Ta cũng sẽ đến."
Bạch Du cúi đầu nhìn sợi dây chuyền.
Khẽ cười.
"Được."
"Em sẽ giữ thật cẩn thận."
Lang Uyên nhìn nụ cười ấy.
Lần đầu tiên.
Đôi mắt lạnh như băng của anh dịu đi.
Anh đưa tay.
Nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Du.
Động tác vụng về.
Như chưa từng an ủi ai bao giờ.
Bạch Du hơi bất ngờ.
Rồi cười đến cong cả mắt.
"Anh biết không?"
"Hửm?"
"Anh cười nhiều hơn lúc mới gặp rồi."
Lang Uyên khựng lại.
"...Có sao?"
"Có."
"Đẹp lắm."
Người đàn ông im lặng.
Một lúc lâu sau...
Khóe môi thật sự cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Đó là nụ cười đầu tiên.
Cũng là nụ cười chỉ dành riêng cho một người.
...
Đoàn người dần rời khỏi bộ lạc.
Bạch Du đứng trước cổng làng.
Vẫy tay thật lâu.
Cho đến khi bóng lưng màu đen khuất hẳn sau cánh rừng.
Cậu mới quay về.
Trong lòng bỗng thấy...
Khoảng sân nhỏ yên tĩnh hơn mọi ngày.
Có lẽ...
Cậu sẽ nhớ người ít nói ấy một chút.
Hay nhiều hơn một chút.
Chính cậu cũng không biết.Cơn gió lướt qua mang theo mùi cỏ non.
Nhưng vẻ mặt của Lang Uyên đã không còn bình thản như trước.
Anh chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt hướng về phía cánh rừng phía bắc.
Bạch Du cũng tò mò nhìn theo.
"Sao vậy?"
Lang Uyên khẽ đáp.
"...Bọn họ tới rồi."
"Ai cơ?"
Chưa kịp nhận được câu trả lời.
Từ phía xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Ầm...
Ầm...
Ầm...
Mặt đất rung lên nhè nhẹ.
Một lát sau.
Hơn hai mươi thú nhân mặc chiến giáp bạc xuất hiện ở đầu làng.
Trên ngực áo của họ đều có hình trăng khuyết màu bạc giống hệt dấu ấn trên ngực Lang Uyên.
Đi đầu là một người đàn ông trung niên.
Vừa nhìn thấy Lang Uyên.
Ông lập tức quỳ một gối xuống.
"Thuộc hạ đến chậm."
"Xin Vương trách phạt."
Phía sau.
Hơn hai mươi chiến binh đồng loạt cúi đầu.
"Tham kiến Lang Vương!"
Tiếng hô vang vọng khắp bộ lạc.
Bạch Du đứng ngây người.
Mặc dù đã biết Lang Uyên có thân phận rất cao.
Nhưng cậu không ngờ...
Anh lại là Vương.
Lang Uyên chỉ khẽ nâng tay.
"Đứng lên."
"Vâng."
Người trung niên đứng dậy.
Ánh mắt vô tình dừng trên lớp băng trắng ở vai Lang Uyên.
Ông lập tức biến sắc.
"Là ai..."
"Dám làm Vương bị thương?"
Lang Uyên bình thản đáp.
"Tộc Hổ Đen."
Người kia siết chặt nắm tay.
"Thuộc hạ sẽ lập tức..."
"Không cần."
Lang Uyên cắt ngang.
"Chưa phải lúc."
Ông ta cúi đầu.
"Tuân lệnh."
...
Không lâu sau.
Tin Lang Vương chuẩn bị rời đi lan khắp bộ lạc.
Không ít người mang trái cây, thịt khô và thảo dược đến tiễn.
Dù ban đầu họ rất sợ.
Nhưng Lang Uyên đã cứu cả bộ lạc.
Không ai còn coi anh là người ngoài nữa.
Bạch Du vẫn đứng dưới gốc cây.
Không nói gì.
Cũng không cười như mọi khi.
Lang Uyên bước đến trước mặt cậu.
"Bạch Du."
"Hửm?"
"...Ta phải đi."
Cậu gật đầu.
"Em biết."
"Anh còn có tộc nhân đang chờ."
Gió nhẹ thổi qua.
Làm vài cánh hoa trắng rơi xuống vai hai người.
Lang Uyên chậm rãi lấy từ bên hông ra một sợi dây chuyền.
Mặt dây là một chiếc nanh sói màu bạc.
Được chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Anh đặt nó vào lòng bàn tay Bạch Du.
"Cái này..."
"Là tín vật của ta."
"Nếu gặp nguy hiểm."
"Hãy bóp nát nó."
"Dù ở đâu..."
"Ta cũng sẽ đến."
Bạch Du cúi đầu nhìn sợi dây chuyền.
Khẽ cười.
"Được."
"Em sẽ giữ thật cẩn thận."
Lang Uyên nhìn nụ cười ấy.
Lần đầu tiên.
Đôi mắt lạnh như băng của anh dịu đi.
Anh đưa tay.
Nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Du.
Động tác vụng về.
Như chưa từng an ủi ai bao giờ.
Bạch Du hơi bất ngờ.
Rồi cười đến cong cả mắt.
"Anh biết không?"
"Hửm?"
"Anh cười nhiều hơn lúc mới gặp rồi."
Lang Uyên khựng lại.
"...Có sao?"
"Có."
"Đẹp lắm."
Người đàn ông im lặng.
Một lúc lâu sau...
Khóe môi thật sự cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Đó là nụ cười đầu tiên.
Cũng là nụ cười chỉ dành riêng cho một người.
...
Đoàn người dần rời khỏi bộ lạc.
Bạch Du đứng trước cổng làng.
Vẫy tay thật lâu.
Cho đến khi bóng lưng màu đen khuất hẳn sau cánh rừng.
Cậu mới quay về.
Trong lòng bỗng thấy...
Khoảng sân nhỏ yên tĩnh hơn mọi ngày.
Có lẽ...
Cậu sẽ nhớ người ít nói ấy một chút.
Hay nhiều hơn một chút.
Chính cậu cũng không biết.