Ba tháng trôi qua.
Mùa hè dần khép lại.
Cả khu rừng được nhuộm bằng sắc vàng của mùa thu.
Cuộc sống của Bạch Du vẫn bình yên như trước.
Mỗi sáng cậu lên núi hái thuốc.
Buổi chiều giúp bà phơi dược liệu.
Thỉnh thoảng lại ngồi dưới gốc cây lớn trước nhà, nhìn chiếc nanh sói bạc treo trước ngực mà mỉm cười.
Cậu chưa từng dùng đến nó.
Cũng không mong sẽ có ngày phải dùng.
Chỉ là...
Thỉnh thoảng, cậu lại nhớ đến người đàn ông luôn mang vẻ mặt lạnh lùng ấy.
Không biết vết thương đã khỏi hẳn chưa.
Có còn quên uống thuốc nữa không.
Có ai nhắc anh nghỉ ngơi như cậu từng làm hay không.
Bạch Du bật cười.
"Đúng là..."
"Mình nghĩ linh tinh rồi."
...
Sáng hôm ấy.
Tiếng trống báo động bất ngờ vang lên khắp bộ lạc.
Tùng!
Tùng!
Tùng!
Dân làng vội vã chạy ra cổng.
Bạch Du cũng ôm giỏ thuốc chạy theo.
Vừa ngẩng đầu lên...
Cậu lập tức sững người.
Ngoài cổng làng.
Hơn trăm chiến binh Sói Bạc mặc giáp trắng đứng thành hai hàng ngay ngắn.
Lá cờ bạc tung bay trong gió.
Ở chính giữa.
Một người đàn ông cưỡi trên lưng sói trắng khổng lồ.
Áo choàng đen tung bay.
Khí chất lạnh lùng mà cao quý.
Là Lang Uyên.
Anh chậm rãi bước xuống.
Ánh mắt từ đầu đến cuối...
Chỉ nhìn một mình Bạch Du.
Các trưởng lão trong bộ lạc đồng loạt cúi đầu.
"Tham kiến Lang Vương."
Những người khác cũng vội vàng làm theo.
Chỉ còn Bạch Du vẫn đứng ngơ ngác.
"Anh..."
"Anh quay lại thật à?"
Lang Uyên khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Ta đã hứa."
Chỉ ba chữ.
Lại khiến trái tim Bạch Du khẽ rung lên.
Anh bước đến gần.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
Lang Uyên lấy từ trong áo ra chiếc vòng cỏ năm xưa.
Dù đã hơi khô.
Nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận.
Bạch Du mở to mắt.
"Anh..."
"Vẫn giữ sao?"
"Ừ."
"Quà của em."
"Không thể bỏ."
Nghe vậy, Bạch Du cười.
Nụ cười vẫn rực rỡ như lần đầu gặp gỡ.
Giống như ánh mặt trời luôn có thể xua tan mọi giá lạnh.
Lang Uyên nhìn cậu rất lâu.
Rồi chậm rãi lấy chiếc nanh sói trên cổ Bạch Du xuống.
Đeo lại một sợi dây khác.
Lần này.
Trên mặt dây có khắc biểu tượng của Lang tộc.
"Đây là..."
"Tín vật của Vương hậu."
Bạch Du chớp mắt.
"Hả?"
Không chỉ cậu.
Mà cả bộ lạc đều hóa đá.
Ngay cả các chiến binh Sói Bạc phía sau cũng trợn tròn mắt.
Bọn họ chưa từng thấy Lang Vương chủ động trao tín vật cho bất kỳ ai.
Lang Uyên vẫn bình tĩnh như cũ.
Anh nhìn thẳng vào mắt Bạch Du.
Giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng nghiêm túc.
"Ba tháng qua."
"Ta mới hiểu."
"Điều ta nhớ không phải căn nhà gỗ."
"Không phải bát thuốc."
"Cũng không phải khu rừng này."
"Mà là em."
Bạch Du ngây người.
Hai tai thỏ đỏ bừng.
"Anh..."
"Đây..."
"Có phải đang tỏ tình không?"
Khóe môi Lang Uyên khẽ cong lên.
Lần này.
Nụ cười rõ ràng hơn trước rất nhiều.
"Ừ."
"Ta đến đón em."
"Em có bằng lòng..."
"Trở về cùng ta không?"
Xung quanh yên lặng như tờ.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Bạch Du.
Cậu cúi đầu.
Hai tay nắm chặt vạt áo.
Một lúc lâu sau...
Cậu bật cười.
Nụ cười sáng hơn cả ánh nắng mùa thu.
"Được."
"Nhưng em có một điều kiện."
Lang Uyên nhìn cậu.
"Em muốn sau này..."
"Dù anh bận thế nào..."
"Cũng phải nhớ uống thuốc khi bị bệnh."
"Và..."
"Đừng để mình bị thương nữa."
Lang Uyên khẽ gật đầu.
"Được."
Ngay sau đó.
Anh đưa tay.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Du.
Lần đầu tiên.
Vị Lang Vương lạnh lùng trước mặt muôn người...
Lại nắm tay một người bằng sự dịu dàng đến thế.
Ánh nắng cuối thu rơi xuống cánh đồng.
Gió mang theo hương cỏ và mùi hoa dại.
Đoàn chiến binh Sói Bạc chậm rãi hộ tống hai người rời khỏi bộ lạc.
Bạch Du ngoái đầu nhìn ngôi nhà nhỏ nơi mình lớn lên.
Rồi mỉm cười.
Phía trước...
Là một hành trình hoàn toàn mới.
Có lẽ...
Thế giới này vẫn còn rất rộng lớn.
Nhưng từ hôm nay.
Dù đi đến đâu.
Bên cạnh cậu...
Đã có một người cùng sánh bước.
— HẾT — 🐺🐇💛