Mùa hạ năm lớp 12 năm đó trôi qua bằng tiếng ve râm ran và những xấp đề cương dày côm. Giữa không khí căng thẳng của kì thi tốt nghiệp sắp tới, chỗ ngồi ở góc lớp của Lâm Anh và Phúc Nguyên giống như một thế giới hoàn toàn tách biệt.
Lâm Anh là kiểu học sinh nghiêm túc điển hình. Cậu luôn ngồi thẳng lưng, cặm cụi bên những công thức Toán học phức tạp. Ngược lại, Phúc Nguyên ngồi bên cạnh lại giống như một cơn gió của mùa hè_ tự do và không chịu đứng yên. Cậu thích xoay bút, thích nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời, và thích nhất là tìm mọi cách để trêu chọc người bạn cùng bàn của mình.
Nguyên: Lâm Anh, cho tớ mượn tẩy.
Phúc Nguyên chống cằm, dùng đầu bút bi gõ nhẹ vào cánh tay áo của Lâm Anh.
Lâm Anh ko ngẩng đầu, tay vẫn bấm máy tính lia lịa, dùng ngón tay trỏ đẩy cục tẩy quá phía Nguyên. Nhưng chỉ hai phút sau, giọng trầm trầm kia lại vang lên:
Nguyên: Lâm Anh, cây bút của tớ hết mực rồi
Lúc này, Lâm Anh mới dừng bút. Cậu quay sang, thở dài một tiếng rồi mở hộp bút, lấy ra một cây bút xanh đặt lên bàn đối phương:
Lâm Anh: Cậu đi học mà không chuẩn bị gì hết vậy? Ngày nào cũng thiếu hụt cái kia.
Phúc Nguyên: không hề tỏ ra hối lỗi. Cậu lấy cây bút, nụ cười rạng rỡ:
Nguyên: Có mang theo cậu là đủ rồi
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Lâm Anh khựng lại. Cậu vội vàng quay đi, vờ như tiếp tục làm bài tập, nhưng vành tai đã sớm nhuộm một tầng hồng ngạt. Nguyên nhìn thấy biểu cảm đó thì khẽ cười thầm, thoả mãn cúi xuống giả vờ viết lách rồng bay phượng múa vào vở bài tập còn đang bỏ trống. Giờ ra chơi, cả lớp ùa ra hành lang. Trong phòng học vắng vẻ, chỉ còn lại hai người họ. Cơn gió chiều ơi ả thổi qua khung cửa sổ rộng mở. Lâm Anh vì thức khuya học bài đêm qua nên lúc này đã gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.
Nguyên đang chơi game trên đth liền buông máy xuống. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, kéo tấm rèm cửa lại, che cái nắng chói chang cho người bên cạnh. Phúc nguyên ngồi ghé lại gần, nhìn gương mặt thanh tú của Lâm Anh khi ngủ. Ko nghiêm túc, lạnh lùng hay cằm ràm như thường ngày. Lâm Anh lúc này trông mềm mỏng và có chút nhẹ nhỏm. Nguyên vô thức đưa tay lên, định vén tóc mái loà xoà trước trán của Anh, nhưng lại rụt tay về vì sợ Anh thức giấc. Đúng lúc đấy, Anh khẽ động đậy rồi từ từ mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách chx đầy hai mươi cm. Không gian như hoàn toàn như ngưng đọng. Nguyên giật mình , định lùi để chữa ngượng thì Anh đã đưa tay ra, nhanh nhẹn nắm lấy tay áo đồng phục của cậu.
Lâm Anh: Nguyên...Cậu vừa làm gì vậy?
Nguyên: Tớ đang làm nhiệm vụ che nắng cho cậu. Thế nào, có tính tiền công không đấy?
_______END________