Suốt ba năm cấp Ba, Hạ An chỉ là cô nữ sinh mờ nhạt, may mắn được xếp ngồi cạnh Lục Khiêm – "nam thần" ngời ngời của trường. Ngày tốt nghiệp, cô dồn hết can đảm xin chụp chung với anh một tấm ảnh polaroid.
Khi bức ảnh trượt ra, Lục Khiêm nhận lấy bút, viết lên góc ảnh một dòng chữ rồi nhìn cô, khẽ nói:
"Trong mọi bài toán tớ từng giải, cậu là hằng số duy nhất khiến phương trình đời tớ không bao giờ bằng không."
Là một cô gái dốt Toán, Hạ An ngơ ngác gật đầu như một lời xã giao rồi cất tấm ảnh đi, ngậm ngùi khép lại mối tình đơn phương ngây ngô.
Bảy năm sau, Lục Khiêm đã là Chủ tịch tập đoàn công nghệ hàng đầu, còn Hạ An may mắn trúng tuyển vị trí thực tập sinh tại đây. Ngày gặp lại trong cuộc họp, tim cô vẫn hẫng một nhịp, nhưng cô biết khoảng cách giữa hai người giờ là mây và núi.
Trớ trêu thay,chỉ hai tuần sau khi nhận việc, Hạ An nhận bản án tử: Ung thư não giai đoạn cuối.
Không muốn làm phiền ai, cô lẳng lặng nộp đơn xin nghỉ việc. Chiều hôm đó, khi ôm hộp đồ cá nhân rời công ty, Lục Khiêm đã đứng chờ cô ở sảnh từ bao giờ. Anh kéo tay cô lại, gương mặt điềm tĩnh thường ngày giờ ngập tràn lo âu, trên tay là tờ bệnh án cô vô tình làm rơi.
"Em lại định chạy trốn nữa sao?" – Giọng anh khàn đi.
Hạ An cúi đầu, nước mắt chực trào: "Chủ tịch Lục... em mệt rồi. Xin anh hãy quên em đi" Lục Khiêm rút từ trong ví ra tấm ảnh polaroid cũ kỹ năm nào – bức ảnh anh luôn mang theo suốt bảy năm qua.
"Câu nói năm mười tám tuổi, em vẫn chưa giải ra đúng không?" – Anh nhìn sâu vào mắt cô. "Ý tớ là, mọi thứ trên đời này đều có thể thay đổi, chỉ có tình cảm tớ dành cho em là bất biến. Tớ đã thích em từ những ngày đầu ngồi cạnh em."
Hạ An bàng hoàng. Hóa ra, tình cảm năm ấy chưa từng là một chiều.
Lục Khiêm gác lại công việc, dùng mọi nguồn lực đưa cô sang nước ngoài điều trị. Những ngày hóa trị đau đớn, anh luôn nắm chặt tay cô, kiên trì cùng cô giành giật từng ngày sống Một năm sau, tại khuôn viên bệnh viện ngợp nắng, Hạ An ngồi trên xe lăn, mái tóc đã bắt đầu mọc lại. Lục Khiêm quỳ một bên gối, đeo vào tay cô chiếc nhẫn bạc đơn sơ.
"Năm mười tám tuổi tớ dùng câu đố và để mất em bảy năm. Bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ không đố nữa." – Anh mỉm cười – "Làm vợ tớ nhé, Hạ An?"
Hạ An gật đầu trong nước mắt. Căn bệnh có thể giới hạn quỹ thời gian, nhưng không thể ngăn họ sống trọn vẹn từng giây phút hạnh phúc bên nhau.