Năm đó,nắng xuyen qua kẽ lá... Có hai người,có hai trái tim đã từng là của nhau... Lê Hồng Sơn,cậu học lớp 12 cùng lớp với anh Ngô Nguyên Bình,Lần đầu gặp nhau anh là người bắt chuyện với cậu,cậu lúc ấy còn rụt rè,còn ít nói... Nhưng nhờ anh năm tháng ấy cậu cũng trải qua vì luôn có một người con trai luôn bên cạnh cậu...
Năm ấy,lần tốt nghiệp...anh kéo cậu đến góc sân mở một mấy quay có lưu băng ghi giọng anh vẫn lanh lảnh líu lót vui vẻ
Bình:
"Sơn ơi! Tớ với cậu quay lại một đoạn băng nhó! Mình làm trước nhé!"
Sơn:
"À..ừm..."
Tít tít,tách!
Mấy quay bật lên và giọng Bình vang lên
Bình:
"Hé nhooo! Mình lên Ngô Nguyên Bình mình 18 tuổi! Học sinh lớp 12A2!!"
Anh làm xong quay qua cậu,kéo tay cậu vào,giọng anh vẫn tràn đầy sức sống thúc giục cậu
Sơn:
"À...ừm...m- ình là Lê Hồng Sơn,mình 18 tuổi học sinh l-lớp 12A2..."
Ai mà biết được...chỉ nghĩ là một thước phim bình thường nhưng mà...trong năm đó,cậu mãi mãi và thật sự dựng lại ở tuổi 18...
Sau 2 tuần sau khi đã hoàn thành lớp 12,anh và cậu có một lần đi chơi cũng chả phải lần đầu,họ đi chơi cũng đã nhiều nhưng lần ấy là lần...anh ước mình không kêu cậu đi chơi...
Tối đó,đi chơi rất bình thường đến lúc anh qua bên đường mua đồ ăn cho cậu và lúc anh bước qua đường tiến xe bím bím anh hoảng hồn chân như bị đinh ghim chặt...
Sơn:
"BÌNH! COI CHỪNG KÌA!"
Bình:
"H-hả!?"
ẦM!!
Tiếng xe va chạm người chói tai,và trước mắt anh cậu nằm đó người đầy máu...
Bình:
"S-Sơn!?"
Chỉ là,nếu lúc đó anh không đứng im một chỗ...hắn không ngớ người...chỉ là...mà có từ nào chi từ "Chỉ Là"?
Lúc đưa cậu đến bệnh viện thì đã quá muộn...cậu đã mãi...dừng lại ở tuổi 18...
...
Vài năm trôi qua,anh bây giờ đã 25 tuổi là ca sĩ trẻ ai nhìn vào chỉ thấy một ca sĩ đầy sức sống nhưng ai mà biết được,trong anh lại có một bóng hình chẳng thể phai?
Lần đó,sau một đêm diễn hễ hắn lại nhớ về đoạn băng năm đó,bước vào phòng kho cũ đầy bụi cái mấy ghi hình ở gốc phòng vẫn thế,anh cầm lên phủi bụi rồi từ từ mở lại,không ngờ đã vài năm trôi qua máy vẫn mở được đoạn băng bắt đầu...
Giọng anh năm 18 tuổi vang lên trong phòng kho rồi giọng của cậu vang lên,vừa quen mà...vừa đau...
"À...ừm...m- ình là Lê Hồng Sơn,mình 18 tuổi học sinh l-lớp 12A2..."
Anh nghe giọng ấy,bỗng nước mắt lại rơi anh nghe rồi...anh khẽ thì thào...
Bình:
"Ha...hức,chào Sơn 18 tuổi hức..m- ình là Bình 25 tuổi..."
//HẾT//
°☆ Dạ lần đầy em viết nên chắc có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua,có gì em sẽ cố để cải thiện trình ạ,Em cảm ơn!☆°