Con đường rừng quen thuộc hiện ra trước mắt tôi như một người bạn cũ chưa bao giờ đổi thay. Những tán cây cao che khuất ánh nắng chiều thu, chỉ để lọt qua vài vệt sáng mỏng manh, run rẩy trên lớp lá khô dưới chân. Tôi bước, chậm rãi, không vội vã như những ngày còn mắc kẹt giữa dòng người hối hả nơi phố thị.
Gió chiều thổi qua, và những nhánh cây khẽ đung đưa như đang đáp lời một cuộc trò chuyện xưa cũ nào đó mà chỉ rừng mới hiểu. Tôi đứng lặng giữa âm thanh ấy, bỗng có cảm giác lạ lùng như thể mình đã từng thuộc về nơi này, từ rất lâu, trong một kiếp nào đó đã bị lãng quên.
Hay có lẽ, chính sự mệt mỏi của phố phường đã bào mòn tôi đến sáo rỗng. Bao năm sống giữa những tòa nhà cao và ánh đèn không bao giờ tắt, tôi chưa từng thấy mình thuộc về đâu cả. Có một phần linh hồn tôi đã bị bỏ lại đó, giữa sự đông đúc và ồn ào, trong khi thân xác này vẫn tiếp tục bước đi.
Nhưng ở đây, giữa khu rừng rộng lớn khó gọi thành tên, những lo âu cứ thế từ từ rời đi, như sương tan dưới nắng sớm. Không ai biết tôi đang ở đâu. Không ai cần tôi phải là ai. Chỉ có tôi, và mùa thu của riêng mình một mùa thu mà tôi không cần chia sẻ với bất kỳ ai khác trên đời.