Tác giả : én mơ hay dũi
*LƯU Ý : TẤT CẢ CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU TỪ Ý TƯỞNG , SÁNG TẠO VÀ TỪ MỘT CÂU CHUYỆN ĐC TÁC GIẢ BIẾT ĐẾN VÀ VIẾT THÀNH TRUYỆN . NÊN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT MONG CÁC ĐỌC GIẢ KHÔNG HIỂU LẦM Ạ
Bùi Duy Ngọc quỳ sụp trước cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo, hai tay đan chặt vào nhau run rẩy, những giọt nước mắt hối hận muộn màng lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Đèn đỏ trên cao vẫn sáng trưng như một lời phán xét tàn nhẫn cho những lỗi lầm anh đã gây ra. Tâm trí anh lúc này chỉ lẩn quẩn một câu nói duy nhất: "Anh…. Anh sai thật rồi Vũ à."
Phạm Khôi Vũ từng là tất cả những gì bình yên nhất trong cuộc đời Duy Ngọc. Cậu dịu dàng, bao dung và yêu anh bằng một tình yêu vô điều kiện suốt bốn năm ròng rã. Thế nhưng, sự kiên nhẫn của Khôi Vũ lại vô tình nuôi dưỡng sự ích kỷ và vô tâm trong lòng Duy Ngọc. Anh mặc định cậu sẽ luôn ở đó, luôn đợi anh bên mâm cơm nguội ngắt lúc nửa đêm, và luôn mỉm cười tha thứ mỗi khi anh thất hứa để chạy theo những cuộc vui bên ngoài.
Đỉnh điểm là một tuần trước, khi Khôi Vũ gọi điện nói rằng cậu thấy rất mệt và muốn anh về nhà sớm, Duy Ngọc lại gắt gỏng qua điện thoại: "Em lại bắt đầu mè nheo đấy à? Anh đang bận tiếp đối tác, em tự uống thuốc đi." Anh cúp máy, tắt nguồn điện thoại rồi lao vào cuộc nhậu nhẹt tới bến, bỏ mặc lời cầu xin thều thào của người yêu.
Khi Duy Ngọc trở về nhà vào trưa hôm sau trong cơn say xỉn, căn nhà vắng ngắt. Khôi Vũ đã ngất lịm trên sàn nhà từ bao giờ, hơi thở thoi thóp. Bác sĩ nói cậu bị suy kiệt nghiêm trọng vì bạo bệnh giấu kín bấy lâu nay, cộng thêm trận sốt cao co giật đêm qua không có người ứng cứu kịp thời nên tình trạng đã rơi vào nguy kịch.
Lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra, khẽ lắc đầu ái ngại nhìn Duy Ngọc: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi quá nặng, cơ thể lại kháng thuốc. Cậu vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi.
"Trời đất quanh Duy Ngọc như sụp đổ hoàn toàn. Anh loạng choạng bước vào phòng, nhìn Khôi Vũ gầy gộc nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, xung quanh là những hàng máy móc kêu tít tít lạnh lùng.
Duy Ngọc quỳ bên mép giường, áp bàn tay đang cắm đầy kim truyền của cậu lên má mình, khóc nấc lên thành tiếng: "Vũ ơi... Anh xin lỗi. Anh sai thật rồi em ơi... Em mở mắt ra nhìn anh đi được không? Anh không đi uống rượu nữa, không bỏ rơi em nữa mà..."
Nghe thấy tiếng khóc quen thuộc, Khôi Vũ dùng chút tàn lực cuối cùng khẽ hé mở đôi mắt mệt mỏi. Cậu không oán hận, không trách móc, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như những ngày đầu tiên họ gặp gỡ. Cậu cố gắng cử động ngón tay, khẽ vuốt nhẹ lên những giọt nước mắt trên má anh, thều thào không thành tiếng: "Ngọc... đừng khóc... Phải... sống thật tốt nhé..."
"Không! Anh không cần sống tốt nếu không có em! Vũ ơi, anh sai rồi, xin em đừng bỏ anh..." Duy Ngọc điên cuồng cầu xin, nhưng bàn tay gầy gộc của Khôi Vũ đã từ từ buông thõng xuống nệm giường trắng xóa.
Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một hồi chói tai:
Títttttt...
Màn hình hiển thị một đường thẳng tắp. Khôi Vũ đã đi rồi. Cậu mang theo cả thanh xuân, lòng vị tha và tình yêu thuần khiết nhất rời khỏi thế giới của anh. Duy Ngọc ôm chặt lấy thân hình dần lạnh ngắt của người yêu, gào thét tên cậu trong tuyệt vọng. Lời xin lỗi của anh cuối cùng cũng đã nói ra, nhưng người cần nghe thì đã chẳng còn nghe thấy được nữa.
Tác giả : én mơ hay dũi