Thời gian cứ xoay mãi, xoay mãi chẳng ngừng. Có những người ta yêu mãi, yêu mãi chẳng ngưng.
Có những ngày, nỗi nhớ không đến vì một điều gì đặc biệt. Chỉ là một buổi chiều lộng gió. Bầu trời mịt mờ, không nắng cũng chẳng mưa. Gió thổi rất nhiều, mang theo cái se lạnh của một ngày không rõ là buồn hay chỉ là quá yên tĩnh. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Người ta vẫn đi qua nhau, vẫn cười nói, vẫn bận rộn với cuộc sống của mình. Chỉ có lòng tớ là lặng xuống.
Tớ ngồi rất lâu, nhìn bầu trời xám nhạt trước mắt. Rồi chẳng vì một lý do gì cả, tớ lại nhớ đến cậu.
Tớ không nhớ vì vừa gặp lại cậu. Không phải vì hôm nay là ngày đặc biệt. Không phải vì vừa nhìn thấy ai đó giống cậu. Không phải vì nghe ai đó nhắc đến tên cậu. Cũng không phải vì nghe một bài hát cũ hay đi ngang một nơi quen thuộc.
Chỉ đơn giản là đứng giữa một khoảng mờ của tương lai, tớ lại nghĩ về cậu.
Một nỗi nhớ rất khẽ, nhưng cũng rất sâu. Nó không ập đến như những cơn sóng lớn. Nó chỉ âm thầm len vào trong lòng, như ngọn gió ngoài trời, khiến tớ bỗng muốn biết hiện tại cậu đang thế nào. Bây giờ cậu sống ra sao. Cậu đã trưởng thành thành một chàng trai như thế nào. Cậu có còn những ước mơ của mình không. Cậu có đang từng bước thực hiện những dự định của mình chưa.
Rồi tớ lại tự hỏi...
Sau này tớ sẽ là ai? Còn cậu sẽ là ai?
Thật lạ.
Có những lúc tớ không hề nghĩ đến cậu. Tớ vẫn học tập, vẫn cố gắng sống, vẫn bận rộn với những nỗi lo của riêng mình. Nhưng cứ mỗi khi đứng trước một khoảng mờ của tương lai, khi chính tớ cũng không biết mình nên đi về đâu, trái tim lại vô thức nhớ đến cậu.
Không phải vì muốn đi theo con đường của cậu. Không phải vì muốn so sánh bản thân với cậu.
Mà chỉ đơn giản là... tớ muốn biết tương lai của cậu.
Khó hiểu thật nhỉ.
Có lẽ vì trong suốt sáu năm qua, cậu chưa từng thật sự rời khỏi trái tim tớ. Có lẽ là vì cậu đã ở trong trái tim tớ quá lâu.
Ngày trước, tớ luôn so sánh mình với cậu. Tớ thấy cậu giỏi hơn. Tớ thấy cậu tốt hơn. Tớ thấy mình chẳng có điều gì đủ để đứng cạnh cậu.
Chính sự tự ti ấy khiến tớ chưa bao giờ đủ can đảm để nói rằng mình thích cậu. Thế là tớ chọn im lặng. Im lặng nhìn cậu lớn lên. Im lặng giữ lấy tình cảm ấy. Im lặng đi qua từng năm tháng.
Suốt những năm đi học, tớ không có bạn trai. Cũng chẳng ai biết rằng trong lòng tớ đã có một người. Và tớ yêu người đó rất nhiều.
Không ai biết tớ đã từng vui vì một ánh nhìn rất nhỏ. Không ai biết tớ đã từng buồn chỉ vì một lần vô tình thấy cậu. Không ai biết rằng có một cô gái đã mang theo một người suốt cả tuổi học trò của mình.
Đã có rất nhiều lần, tớ muốn kể cho ai đó nghe. Muốn nói rằng: "Tớ đã từng yêu một người." Muốn kể về cậu. Muốn kể về những năm tháng tớ lặng lẽ thích cậu. Muốn kể rằng tớ đã từng vì cậu mà cố gắng. Đã từng vì cậu mà tự ti. Đã từng vì cậu mà vui, mà buồn.
Nhưng rồi tớ lại thôi.
Tớ sợ. Sợ người ta cười. Sợ người ta bảo chỉ là cảm nắng tuổi học trò. Sợ người ta hỏi tại sao không nói. Sợ người ta hỏi vì sao vẫn còn nhớ.
Thế nên tớ cất tất cả vào trong lòng. Chỉ mình tớ biết. Chỉ mình tớ nhớ.
Có người nói rằng thời gian sẽ làm con người quên đi. Nhưng sáu năm trôi qua, tớ mới hiểu. Thời gian có thể làm ký ức nhạt đi. Nhưng không phải lúc nào cũng làm tình cảm biến mất.
Sáu năm...
Nghe chỉ là một con số. Nhưng đối với tớ, sáu năm là cả tuổi trẻ, là cả một quãng thanh xuân. Sáu năm đủ để một cô bé trở thành một cô gái. Đủ để thế giới xung quanh thay đổi rất nhiều. Đủ để bạn bè lần lượt có những mối tình của riêng mình.
Còn tớ...
Vẫn giữ một người trong tim.
Có lẽ, điều khiến tớ đau lòng nhất không phải là việc cậu không biết. Mà là tớ đã yêu nhiều đến thế. Tớ đau lòng vì cậu. Đau lòng vì tình cảm này. Và cũng đau lòng vì chính mình.
Tớ tủi thân cho cô gái năm ấy. Một cô gái chưa từng có bạn trai. Chưa từng được nắm tay người mình yêu. Chưa từng được nói một câu thích cậu. Chưa từng được biết nếu nói ra thì câu trả lời sẽ là gì.
Tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "âm thầm".
Đôi lúc tớ nghĩ... Nếu người ở bên cạnh tớ là cậu thì sao? Có lẽ tớ sẽ hạnh phúc lắm.
Nhưng rồi tớ lại mỉm cười. Bởi tớ biết đó chỉ là một chữ "nếu".
Tương lai vẫn còn ở phía trước. Có thể sau này tớ sẽ gặp một người khác. Có thể người ấy sẽ rất tốt. Có thể người ấy sẽ yêu tớ. Nhưng vào hiện tại, tớ vẫn không biết mình có thể yêu người ấy như cách đã từng yêu cậu hay không.
Không phải vì tớ không muốn. Mà vì tình cảm dành cho cậu đã lớn lên cùng tớ. Nó không còn là một đoạn ký ức nữa. Nó đã trở thành một phần trong con người tớ.
Có người từng hỏi, sáu năm như vậy có đáng không? Tớ cũng không biết.
Nhưng nếu hỏi tớ rằng tình cảm ấy có thật không... Thì câu trả lời là có.
Rất thật.
Sáu năm không phải để chứng minh rằng tớ yêu đúng người. Sáu năm chỉ chứng minh một điều.
Rằng tớ đã thật lòng.
Đã có một người con trai đi qua tuổi trẻ của tớ. Không hứa hẹn. Không bắt đầu. Không kết thúc. Chỉ lặng lẽ ở đó.
Sáu năm ấy đã trả lời cho tớ. Đó không phải là rung động thoáng qua. Không phải là sự ngộ nhận. Cũng không phải là một đoạn cảm xúc mơ hồ của tuổi mới lớn.
Đó là tình yêu. Là tình cảm tớ dành cho một người. Là tớ đã thật lòng thương một người.
Chúng ta không thể biết trước điều gì. Tương lai còn rất dài ở phía trước. Thời gian cứ xoay mãi, xoay mãi chẳng ngừng. Có những người ta yêu mãi, yêu mãi chẳng ngưng.
Rồi thời gian sẽ tiếp tục đưa chúng ta đi qua những ngã rẽ khác nhau. Có thể sẽ có một ngày, tớ không còn nhớ rõ gương mặt cậu của năm ấy. Cũng có thể sẽ có một ngày, tớ quên mất cậu, quên cái tên, quên hình dáng, quên con người ấy, quên cả tình cảm này.
Và hơn cả những điều ấy, tớ càng không biết sau này tớ sẽ trở thành ai, và cậu sẽ trở thành ai. Tớ và cậu có duyên gặp lại hay không.
Chỉ biết rằng, vào một buổi chiều lộng gió, khi bầu trời không nắng cũng chẳng mưa, tớ mới nhận ra một điều mà bấy lâu nay tớ đã chôn giấu rất sâu vào tận đáy lòng.
Hóa ra thời gian đã đi rất xa. Hóa ra chúng ta đều đang lớn lên. Hóa ra khoảng cách giữa chúng ta lại xa đến vậy.
Và cũng hóa ra... Trong trái tim tớ vẫn có một chỗ rất bình yên dành cho cậu. Cậu vẫn luôn hiện diện ở đó.
Sáu năm ấy không chỉ là thời gian. Sáu năm ấy là thanh xuân. Là sự chân thành. Là những lần tớ tự ti. Là những lần tớ âm thầm dõi theo. Là những ước mơ chưa kịp nói. Là một mối tình không ai biết.
Và cũng là lời thừa nhận muộn màng nhất của tớ.
Tớ đã thật sự yêu cậu. Suốt sáu năm thanh xuân của mình.
Và sau tất cả những điều ấy, hiện tại khi đứng trước những khoảng mờ của tương lai, tớ thật sự muốn biết con đường của cậu. Nhưng có lẽ cũng chỉ là muốn biết.
Rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ đi trên con đường của cậu. Tớ cũng sẽ đi trên con đường của tớ. Có thể hai con đường ấy sẽ không bao giờ gặp lại. Cũng có thể, ở một ngã rẽ nào đó của cuộc đời, chúng ta sẽ vô tình nhìn thấy nhau. Nhưng điều ấy, có lẽ không còn quan trọng nữa.
Điều tớ vẫn luôn muốn biết, chưa bao giờ thay đổi.
Một ngày mai sau... Tớ sẽ là ai? Còn cậu sẽ là ai?
Và có những câu hỏi... Chỉ thời gian mới có thể trả lời.