Có những điều tưởng chừng đã bị thời gian cuốn trôi, nhưng vẫn vẹn nguyên đi theo ta suốt bao năm. Có những người sẽ trở thành quá khứ, nhưng ta lại chẳng thể quên đi họ. Từng con gió thổi qua, tựa lời thầm thì kể lại những tháng ngày trước. Những hàng cây trơ trọi như những bóng hình, đơn độc ở cạnh nhau nhưng, chẳng chung đường. Giờ cũng đã sáu năm từ cái ngày ấy, nhưng tôi vẫn mang nặng những, ký ức ấy trong tâm trí. Vết sẹo trên tay đã lành, nhưng nỗi đau nó mang lại thì, chưa bao giờ biến mất. Chỉ vì vài câu nói của, một cái thời nông nổi, mà lòng tôi lúc nào cũng quặn thắt khi, nhắc lại. Tôi từng nghĩ mình cũng như bao, người ở cái tuổi học trò, nhưng điều lạ kì là tôi, chả bao giờ thấy hoà mình, với những con người cùng trang lứa.
Ngày ấy người ta gọi tôi là, học sinh giỏi cho tôi cái ánh mắt ngưỡng mộ, như nhìn một con nhà người ta, trong miệng cha mẹ họ. Chắc là ngoài điều đó, thì tôi chẳng có gì nổi bật, so với đám đông cả. Thế mà tôi lại chẳng bao giờ, hiểu được điều họ đang nói, hay những cái vui của cô cậu học sinh ấy. Tôi cứ thế lặng lẽ, tách mình khỏi mọi người ồn ào, chỉ khi bắt buộc mới cố hoà mình vào đám đông. Cho đến khi bị một người khiến bao người con gái say mê, tiếp chuyện rồi bằng một cách, thần kỳ nào đó, tôi lại thực sự làm,bạn với cậu ta. Nói cậu ta luôn bám theo tôi thì chẳng phải ba hoa, chỉ là có điều nó chỉ thực sự tốt khi, những người để ý, đến cậu ta thực sự tỉnh táo.
Trong những ngày tháng tiếp theo, đời học sinh yên bình của tôi, đã bị xáo trộn hoàn toàn. Cậu ta đi theo tôi suốt ngày, đến mức trong khối rộ lên, cái tin đồn là tôi với cậu ta đã là một cặp. Nghe thì như lọ lem và hoàng tử, nhưng tôi làm gì cần làm nhân vật chính của, một câu chuyện cổ tích. Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp cho đến khi cái tin đồn ấy, bắt đầu lan ra khắp trường. Nói tôi kẻ dị biệt cũng, chẳng sai người ta thì đã quay ra, thích cậu ta từ lâu rồi. Nhưng trong mắt tôi một người, mới chưa quen được một năm, thì chẳng có gì để tôi nảy sinh cái tình cảm ấy cả. Nói làm bạn cũng miễn cưỡng, chứ còn yêu thì chẳng thể nào.
Dần dần tôi cũng miệt mỏi với việc, suốt ngày bị hỏi han về mối quan hệ, với cậu ta. Nói làm bạn thì chẳng ai tin, mà nói người dưng thì người ta, chế giễu bảo yêu thì chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ nói . Nhưng tôi càng chối thì cái tin đồn càng rộ lên, đến mức tôi đi đến đâu, họ cũng chỉ quan tâm cậu ta, có đi cùng tôi không. Ngoài việc đó ra thì cậu bạn này cũng chẳng đến nỗi tệ, đó là ấn tượng của tôi khi mới làm bạn với cậu ta. Lòng tôi lúc đó cứ đinh đinh, rằng cậu là người đàng hoàng, tử tế cho đến khi tôi, nhận ra bản thân mình, chẳng khác gì cái nền xanh để cậu ta nổi bật.
Điều này thì cũng chẳng khiến tôi nhớ đến thế, cho đến khi những người thích cậu ta, đánh chủ ý lên tôi. Từ những cuộc nói chuyện chẳng vui vẻ gì, đến lúc trở thành đối tượng bắt nạt, của đám bọn họ. Mọi thứ thực sự tệ, nhưng đối với tôi nó chẳng là gì với người, từng bị đám bạn phản bội, cùng lúc như tôi. Nói về cậu bạn cũng biết mình làm phiền đến tôi, nên cũng biết giữ khoảng cách hơn để, không làm ảnh hưởng đến tôi. Tôi cũng dần mở lòng với người bạn, này hơn với kẻ từng bị phản bội thì một người thật lòng, rất dễ khiến họ buông bỏ quá khứ.
Nhưng ngoài cái quá khứ đó ra, tôi còn là người cực kỳ nhạy cảm, với những cảm xúc của người khác dành cho mình. Nhưng cuối cùng thì sự tin tưởng khi yếu lòng ấy đã, khắc cho tôi vết sẹo, trong lòng mà suốt sáu năm chưa bao giờ, biến mất. Tưởng rằng đó là sự dịu dàng, của cuộc đời cho tôi một người bạn, để giãi bày và chữa lành tổn thương cũ. Nhưng không, cái cuộc đời này vốn dĩ không có điều gì, đúng như bản thân nhận định. Từ cái ngày lên lớp mười hai, khi cậu ta bắt đầu, yêu đương với một đứa em khối dưới, thì mọi chuyện mới thực sự lộ ra.
Người bạn thân từng đi cùng tôi mọi nơi, giờ chẳng còn muốn đi cùng tôi thêm, một phút giây nào. Điều này cũng chẳng có gì, vì vốn dĩ tôi với cậu ta cũng chỉ là bạn chứ chẳng có gì hơn. Dần già thì tôi cũng dần tự tạo, một bức tường ngăn cách chính mình, trong tình bạn khác giới này. Đó là cái cách riêng để tôi, bảo vệ cái tình bạn mong manh này, tôi không muốn mình bị, đâm thêm một nhát nữa. Tôi không muốn nó trở nên tồi tệ hơn, dù vậy nhưng một người bảo vệ là chẳng thể, bền lâu.
Cô người yêu của cậu ta, lúc này bắt đầu lộ ra một cái nanh vuốt bảo vệ, món đồ của chính mình. Từ những lời hỏi thăm đầy ẩn ý rồi, từ từ chuyển thành những lời bình phẩm về tôi. Điều này chẳng đáng quan tâm, vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng tự nhiên trong trường, lại có người tung tin đồn, tôi đã thích cậu ta từ lâu, mà giờ chỉ trực chờ làm kẻ thứ ba trong mối tình của họ. Tôi càng không lên tiếng thì nó lại càng nặng nề hơn, dần già tôi trở thành kẻ tâm cơ, giả tạo trong mắt những người cùng khối. Cậu bạn thân ấy, cũng dần chẳng còn tỉnh táo, bị cô người yêu thủ thỉ bên tai, về những lời chẳng hay về tôi.
Đến khi tôi bị vu khống, là cố tình đẩy cô ta xuống cầu thang, thì mọi chuyện mới trở nên chẳng thể cứu vãn. Tôi cứ ngỡ nó chỉ là những chiêu trò trong, tiểu thuyết cho đến khi trở thành tâm điểm của, chiêu trò ấy. Tôi bị người ta nhìn như kẻ tội đồ, điều khiến tôi chẳng thể làm gì, đó chính là camera ở cầu thang, đã bị phá hỏng từ bao giờ. Tôi biết mình bị nhắm đến, nhưng chẳng thể làm gì hơn nữa. Nhưng nhát dao cuối cùng lại, đến từ người bạn duy nhất của tôi, ở trường. Tôi bị tát một cái choáng váng, từng lời xúc phạm, đến trách móc hướng đến tôi mà chẳng ai ngăn cản.
Cái ánh mắt thất vọng của cậu ta, mới là thứ khiến tôi nhớ đến bây giờ, tôi mới nhận ra mình đã được, lòng tin cho nhầm người. Tôi coi cậu ta là người bạn thân, đối xử thật lòng, thú thật tôi chưa từng dành nhiều sự chú ý cho ai ngoài, gia đình nhiều như thế. Từ cái ấy, cả cái trường ấy coi tôi như, một kẻ tội phạm chẳng thể tha thứ. Từ ánh mắt ngưỡng mộ, thành cái sự khinh miệt chẳng thèm che giấu. Tôi tự cười giễu cợt, nhận ra bản thân mình đã quá ngu ngốc, đã bị đâm một nhát mà vẫn làm thế.Tinh thần của tôi ngày ấy,thực sự suy sụp khi nhận phải, những ánh mắt cay nhiệt,và cái giá của sự ngưỡng mộ khi xưa.Cho đến bây giờ điều tôi nhớ nhất, chính là sự quay lưng của, cậu bạn thân ngày xưa.Cái tát những lời chỉ trích và ánh mắt thất vọng, đó khiến tôi bật dậy giữa đêm khuya khi,học đại học.
Còn bây giờ nếu cho tôi lựa chọn lại,tôi thà làm kẻ cô độc như những cái cây này còn tốt hơn.Nói là vậy nhưng lòng tôi,vết thương này có lẽ sẽ mãi là vết sẹo chẳng bao giờ mất đi. Nó nghiệt ngã,như một bài học,cuộc đời này dạy cho tôi,ở cái tuổi mười tám.