*Chú Ý* Mọi nhân vật, sự kiện trong truyện chỉ là hư cấu, không liên quan đến đời thực.
[Nhân Vật]
•Gia Bình - 23 tuổi|Nhà văn tự do
•Quốc Bảo - ?? tuổi(trước khi mất hưởng dương 25 tuổi)
|CHƯƠNG 1| NGÔI NHÀ CỔ BÊN SÔNG TRÀ KHÚC
Mùi nhang cuốn tàn trộn lẫn với vị ẩm mốc của gỗ mọt là thứ đầu tiên chào đón Gia Bình khi anh bước chân vào ngôi nhà cổ của dòng họ ở Quảng Ngãi. Gia Bình là một nhà văn tự do. Anh tìm đến ngôi nhà tổ tiên để lại này để tìm cảm hứng cho cuốn sách mới. Ngôi nhà nằm biệt lập bên bờ sông Trà Khúc, bao bọc bởi những bụi tre già quanh năm xào xạc. Người làng bảo nơi này linh thiêng và thường xuyên xuất hiện nhiều vong linh, nhưng Bình không tin. Anh dọn dẹp căn phòng khách ở gian trái, kê một chiếc phản gỗ lim nhỏ để làm nơi ngả lưng.
Đêm đầu tiên trôi qua trong bình yên, cho đến đêm thứ ba, khi trăng rằm lên đỉnh đầu.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên từ phía gian thờ chính. Gia Bình giật mình mở mắt. Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Ngôi nhà chỉ có một mình anh, cửa ngoài đã cài then chắc chắn. Anh bật đèn pin điện thoại, bước từng bước run rẩy trên sàn gạch lạnh ngắt. Giữa gian thờ, ánh trăng rọi qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào chiếc hũ cốt bằng sành đen đặt góc khuất sau ban thờ tổ tiên.
"Ai đó? Chú Tư hả chú Tư?"
Bình khàn giọng hỏi.Không có tiếng trả lời. Chỉ có một luồng gió lạnh từ đâu thốc tới, thổi tắt rụi ba nén nhang anh vừa thắp chập tối. Chiếc hũ sành đen khẽ chuyển động, phát ra tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang cào cấu từ bên trong.Bình sợ hãi lùi lại, định chạy thẳng ra cửa chính. Nhưng ngay khi anh quay lưng, một cánh tay lạnh ngắt như đá tảng đã vòng từ phía sau, ôm chặt lấy eo anh. Hơi lạnh thấu xương lan tỏa khắp da thịt, khiến anh đứng hình, không thể kêu cứu. Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy xác khí vang lên sát bên tai anh:
"Bình...sao giờ em mới chịu về gặp anh?"
Bình run rẩy nhìn xuống. Cánh tay đang ôm lấy cơ thể anh tái nhợt, những móng tay đen dài và thoang thoảng mùi đất hoà với nước sông lạnh lẽo. Anh cố sức vùng vẫy nhưng cơ thể như bị đông cứng, hoàn toàn bất động. Người đàn ông từ bóng tối lấp ló khuôn mặt ra,hắn có gương mặt tuấn tú đến nghẹt thở nhưng môi lại thâm tím, đôi mắt xám tro không có tròng đen, mặc bộ quần áo dài tay kiểu cổ của những thập niên trước.
Quốc Bảo - là tên của người đàn ông ma quái đang ôm chặt lấy Bình, hắn là con trai út dòng họ này. Người đã gieo mình xuống sông Trà Khúc tự vẫn vì mối lương duyên nghiệt ngã từ hơn 50 năm trước. Hắn vươn bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gò má của Bình. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn đầy vẻ si mê nhưng xen lẫn là sự điên loạn,hận thù:
"Cả mấy chục năm qua, anh nằm dưới lòng sông lạnh lẽo, cô độc này để...đợi em, chờ ngày em chuyển kiếp trở về. Giờ em ở đây rồi, đừng hòng rời bỏ anh lần nào nữa."
Bình nghẹt thở. Anh nhận ra mình không phải gặp ma bình thường, mà là một oán linh quỷ dị với chấp niệm sâu nặng. Có lẽ hắn đã nhận nhầm anh là người tình kiếp trước chăng?
Còn Tiếp...