*Chú Ý* Mọi nhân vật, sự kiện trong truyện chỉ là hư cấu, không liên quan đến đời thực.
|CHƯƠNG 2| BỮA CƠM CỦA NGƯỜI CHẾT
Những ngày sau đó đối với Gia Bình là một chuỗi ác mộng dài. Quốc Bảo không cho anh rời khỏi ngôi nhà quá nửa bước. Mỗi khi Bình tiến gần đến cổng tre, một hàng rào sương mù đen kịt lại hiện ra, vây hãm lấy anh.Đáng sợ hơn, Bảo bắt đầu ép Bình sống như một đôi vợ chồng thực thụ.
"Bình, anh mới nấu cơm cho em ăn nè"
Bảo mỉm cười dịu dàng, đẩy bát cơm trắng muốt đến trước mặt anh.Bình nhìn vào bát cơm. Trên mặt cơm là vài miếng thịt luộc chín tái, máu đỏ vẫn còn rỉ ra rành rành. Mùi ôi thiu của thức ăn để lâu ngày xộc thẳng vào mũi. Bình buồn nôn, đẩy bát cơm ra:
"Tui không ăn được cái thứ này đâu! Thả ra, tui không phải là người tình gì gì của anh đâu."
Nụ cười trên mặt Quốc Bảo lập tức biến mất. Đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ ngầu như máu, xung quanh thân hình hắn tỏa ra những luồng khói đen quỷ dị. Hắn bóp chặt cổ Bình, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Sao dám từ chối anh?"
Giọng Bảo gầm lên, làm rung chuyển cả những hàng ngói trên mái nhà.
"Kiếp trước em đã thề non hẹn biển, nói sẽ cùng anh sống chết có nhau. Tại sao khi anh nhảy xuống sông, em lại bỏ trốn theo kẻ khác?!"
Lực tay của hắn mạnh đến mức cổ Bình như muốn vỡ vụn,đứt toạt ra. Bình đau đớn, nước mắt trào ra. Trong khoảnh khắc đó, anh hiểu rằng nếu cứ cứng đầu, anh sẽ bị con quỷ này bóp chết ngay lập tức. Anh phải dùng kế hoãn binh. Bình đưa bàn tay run rẩy chạm vào tay Bảo, dịu dàng nói trong nước mắt:
"Anh ơi... em đau. Em không quên anh... chỉ là em mới tỉnh lại, đầu óc còn mơ màng. Đừng giận em..nha anh?"
Nghe thấy lời dịu dàng, oán khí quanh người Quốc Bảo lập tức dịu xuống. Hắn buông lỏng tay, ánh mắt trở lại vẻ si mê, tội nghiệp. Hắn ôm chầm lấy Bình, gục đầu vào vai anh mà khóc, nhưng giọt nước mắt rơi xuống vai Bình lại là những giọt máu đỏ tươi.
"Anh xin lỗi... anh không cố ý làm em đau. Anh yêu em...yêu em. Đ-Đừng bỏ anh..em ơi." Bảo thút thít thì thầm.
Mỗi đêm, Bảo đều leo lên phản gỗ nằm cạnh Bình. Hắn ôm chặt lấy anh, lồng ngực hoàn toàn im lìm không có tiếng tim đập. Bình phải thức trắng đêm, chịu đựng hơi lạnh như băng giá tỏa ra từ Bảo, trong lòng Bình không ngừng điên cuồng tìm cách trốn chạy khỏi địa ngục này.
Còn Tiếp...