Bạch Dạ sống một mình trong căn hộ tầng cao nhất của khu chung cư sang trọng giữa thành phố.
Bên ngoài, cậu là tiểu thuyết gia nổi tiếng với bút danh “Dạ Sắc”. Mỗi cuốn sách đều bán chạy đến mức đứng đầu bảng xếp hạng nhiều tháng liền. Thế nhưng chưa từng ai nhìn thấy mặt thật của tác giả này.
Bởi vì Bạch Dạ không muốn.
Cũng bởi vì cậu không phải con người.
Cậu là một ma cà rồng đã sống hơn hai trăm năm.
Khác với những đồng tộc khác, cơ thể Bạch Dạ vô cùng đặc biệt. Cậu không thể hấp thụ máu thông thường. Mỗi lần thử đều khiến cơ thể đau đớn như bị thiêu đốt. Vì vậy suốt nhiều năm, cậu chỉ có thể duy trì sự sống bằng những loại thực phẩm thay thế kém hiệu quả.
Hậu quả là cơ thể ngày càng gầy yếu.
Làn da trắng đến gần như trong suốt.
Mỗi khi trời lạnh, đầu ngón tay cũng lạnh như băng.
Bạch Dạ đã quen với điều đó.
Cho đến ngày căn hộ bên cạnh có chủ mới.
Người chuyển đến là Lục Thừa Phong.
Tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Lục thị, người nắm giữ khối tài sản khổng lồ và quyền lực khiến vô số người kính sợ.
Ngày đầu tiên gặp mặt trong hành lang, Bạch Dạ chỉ khẽ gật đầu chào rồi đóng cửa.
Lục Thừa Phong nhìn cánh cửa khép lại.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Đẹp.
Người kia đẹp đến mức khiến anh nhớ mãi.
⸻
Một tuần sau.
Sự cố xảy ra trong thang máy.
Bạch Dạ vừa trở về sau nhiều ngày thức trắng đêm hoàn thành bản thảo mới.
Cơ thể cậu vốn đã rất yếu.
Đúng lúc ấy, thang máy đột ngột rung lắc rồi dừng lại.
Không gian kín khiến cảm giác đói khát trong cơ thể càng trở nên dữ dội.
Bạch Dạ cố gắng kiềm chế.
Nhưng mùi hương ngọt ngào bất ngờ xuất hiện.
Lục Thừa Phong đứng bên cạnh vừa vô tình bị cạnh kim loại cứa vào tay.
Một giọt máu rơi xuống.
Ngay khoảnh khắc đó.
Đôi mắt đỏ của Bạch Dạ lập tức co lại.
Toàn thân cậu run lên.
Loại máu này…
Chính là loại máu mà cơ thể cậu luôn tìm kiếm.
Lục Thừa Phong nhận ra sự bất thường.
Anh nhìn người thanh niên đang cố quay mặt đi, đôi môi tái nhợt đến đáng thương.
“Em không khỏe?”
Bạch Dạ không trả lời.
Bởi vì lúc này cậu chỉ muốn tránh xa.
Thế nhưng chân lại mềm nhũn.
Ngay khi ngã xuống, một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cậu.
Mùi máu càng rõ hơn.
Ý thức của Bạch Dạ gần như tan vỡ.
⸻
Sau khi được đưa về căn hộ, bí mật của cậu cuối cùng cũng bị phát hiện.
Điều khiến Bạch Dạ bất ngờ là Lục Thừa Phong không hề sợ hãi.
Anh chỉ bình tĩnh hỏi:
“Em là ma cà rồng?”
“…Ừ.”
“Còn máu của tôi phù hợp với em?”
Bạch Dạ im lặng.
Đó đã là câu trả lời.
Lục Thừa Phong nhìn gương mặt tái nhợt trước mắt.
Không hiểu vì sao lại thấy đau lòng.
Người này luôn tỏ ra lạnh nhạt.
Nhưng thực chất lại yếu ớt hơn bất kỳ ai.
Từ hôm đó, anh bắt đầu chăm sóc Bạch Dạ.
Mỗi sáng đều gõ cửa hỏi cậu đã ăn chưa.
Mỗi tối đều nhắc cậu nghỉ ngơi đúng giờ.
Thậm chí còn thuê đầu bếp riêng chuẩn bị những món ăn phù hợp nhất cho cậu.
Ban đầu Bạch Dạ rất không quen.
Nhưng dần dần, cậu bắt đầu chờ đợi tiếng gõ cửa mỗi ngày.
⸻
Một buổi tối mùa đông.
Bạch Dạ ngồi trước máy tính sửa bản thảo.
Bên ngoài trời mưa rất lớn.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra.
Lục Thừa Phong đứng đó với chiếc hộp bánh nóng trong tay.
“Tôi đi họp về thấy tiệm này còn mở.”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Nghe nói em thích.”
Bạch Dạ ngẩn người.
Cậu chỉ từng vô tình nhắc một lần.
Không ngờ anh lại nhớ.
Lục Thừa Phong nhìn gương mặt lạnh lùng của cậu.
Khóe môi hơi cong lên.
“Không cảm động à?”
“Không.”
“Tai em đỏ rồi.”
“…”
Lần đầu tiên trong hai trăm năm sống trên đời, Bạch Dạ thấy mình không biết phải phản bác thế nào.
⸻
Tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm.
Lục Thừa Phong luôn chiều chuộng cậu vô điều kiện.
Khi Bạch Dạ thức khuya viết truyện, anh sẽ mang sữa nóng đến tận bàn làm việc.
Khi cậu bị độc giả công kích trên mạng, anh âm thầm xử lý mọi chuyện.
Khi cậu cảm thấy cô đơn trong những đêm dài bất tận của đời ma cà rồng, anh luôn ở bên cạnh.
Dần dần.
Trái tim vốn lạnh giá của Bạch Dạ bắt đầu rung động.
⸻
Một năm sau.
Lục Thừa Phong đưa cậu đến bờ biển.
Hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước.
Gió biển thổi tung mái tóc đen mềm mại của Bạch Dạ.
Lục Thừa Phong đột nhiên quỳ một gối xuống.
Chiếc nhẫn xuất hiện trong tay anh.
“Bạch Dạ.”
“Hửm?”
“Tôi yêu em.”
“Từ lần đầu gặp mặt đã thích em rồi.”
“Cho nên…”
“Em có đồng ý ở bên tôi mãi mãi không?”
Đôi mắt đỏ xinh đẹp của Bạch Dạ khẽ rung lên.
Hai trăm năm cô độc.
Hai trăm năm lang thang.
Cuối cùng cũng có người nói muốn ở bên cậu mãi mãi.
Khóe mắt cậu đỏ lên.
Sau đó mỉm cười.
“Được.”
Lục Thừa Phong lập tức ôm lấy cậu.
Như thể đang ôm báu vật quý giá nhất thế gian.
⸻
Sau khi kết hôn, cả giới kinh doanh đều chấn động.
Không ai biết người được Lục tổng nâng niu trong lòng là ai.
Chỉ biết rằng anh cực kỳ cưng chiều người đó.
Mỗi khi đi công tác đều mang quà về.
Mỗi năm đều dành thời gian nghỉ dưỡng cùng cậu.
Mỗi ngày đều trở về nhà đúng giờ.
Đối với người ngoài, Lục Thừa Phong là tổng tài lạnh lùng và đáng sợ.
Nhưng trước mặt Bạch Dạ, anh lại dịu dàng đến mức khiến ai cũng kinh ngạc.
Còn Bạch Dạ vẫn tiếp tục viết những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng.
Chỉ khác một điều.
Từ khi có Lục Thừa Phong bên cạnh, kết thúc trong các câu chuyện của cậu luôn là hạnh phúc.
Bởi vì chính cậu cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình.