Act 3: Trang Giấy Chưa Viết Xong
Mùa đông đến rất chậm
Những cơn gió đầu tháng Mười Hai lướt qua mái ngói cũ của chủng viện, mang theo mùi nhang trầm và hương thông từ khu rừng phía sau. Sân nhà thờ bắt đầu được treo những dải đèn vàng, hang đá dần thành hình dưới đôi tay của các viện sinh. Ai cũng háo hức chờ Giáng sinh, chỉ có Duy Khang cảm thấy lòng mình ngày một nặng hơn
Sau lần trò chuyện trong khu rừng nhỏ, Minh Đại dường như đã thay đổi đi rất nhiều
Anh vẫn không đọc kinh một cách thành kính như mọi người, vẫn có những câu hỏi chẳng ai biết đáp án, nhưng mỗi khi bước ngang nhà nguyện, anh đều dừng lại vài giây. Không phải để cầu nguyện, chỉ đơn giản là đứng nhìn cây thánh giá rất lâu
Duy Khang cũng thay đổi đi ít nhiều
Em vẫn học tập, vẫn cười nói, vẫn phụ các cha chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn. Chỉ là mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt Minh Đại, tim em lại đập nhanh đến mức chính em cũng sợ hãi chính mình
Có những thứ càng muốn quên, lại càng khắc sâu trong tâm trí
...
Một buổi tối cuối tuần, cả hai được phân công lau dọn thư viện của chủng viện
Thư viện rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách và tiếng chổi quét nền gạch
Minh Đại đang xếp lại những cuốn Kinh Thánh cũ thì bất ngờ hỏi:
" Em có từng nghĩ đến cuộc sống sau này chưa? "
" Có "
"BMuốn làm gì? "
" Làm linh mục "
Em trả lời không chút do dự, dứt khoát
" Từ nhỏ đến giờ em chỉ có một ước mơ thôi "
" Còn anh? "
Minh Đại khựng lại, anh suy nghĩ trong vài giây, trả lời:
" Anh không biết "
" Chưa bao giờ nghĩ "
" Anh chỉ muốn... Một ngày nào đó thức dậy mà không còn thấy mình là gánh nặng "
Duy Khang nhìn anh
" Nhưng anh chưa từng là gánh nặng... "
" Với em "
Minh Đại không nói gì
Chỉ cúi xuống tiếp tục lau từng giá sách
Nhưng bàn tay anh khẽ run lên
...
Từ hôm đó, cả hai gần như luôn xuất hiện cùng nhau
Họ cùng học bài dưới gốc cây phượng trong sân
Cùng chia nhau chiếc bánh Minh Đại lén mua ngoài cổng
Cùng đi nhặt lá sau mỗi cơn gió lớn thổi đến
Chẳng ai nói lời yêu
Chẳng ai nắm tay
Chỉ cần đi cạnh nhau cũng đủ khiến một ngày dài trở nên bình yên
Có lần, một cậu bé trong viện vô tư hỏi:
" Anh Khang với anh Đại là anh em hả? "
Duy Khang cười
" Không đâu em "
" Vậy sao lúc nào cả hai cũng đi chung? "
Em chưa kịp trả lời thì Minh Đại đã xoa đầu cậu bé
" Vì anh ấy sợ anh đi lạc "
Cả hai cùng bật cười
Tiếng cười rất nhỏ
Nhưng đó là lần đầu tiên Duy Khang thấy Minh Đại cười thật lòng
...
Đêm ấy, em không ngủ
Em quỳ trước cây thánh giá trong nhà nguyện
Ngọn nến lập lòe soi bóng em trên nền đá lạnh
" Người ơi... "
" Con phải làm sao? "
Em không phủ nhận được nữa
Đó không còn là sự cảm thông
Không còn là thương hại
Em yêu Minh Đại
Yêu một người vẫn còn hoài nghi về Người mà em dành cả đời để tin tưởng
Điều ấy khiến em vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi
Em sợ một ngày nào đó, khuôn mặt anh sẽ hiện lên trong mọi lời cầu nguyện
Em sợ trái tim mình sẽ dành nhiều chỗ cho anh hơn là cho Người mà em đã nguyện theo suốt đời
Nỗi sợ ấy lớn dần qua từng ngày
...
Vài hôm sau, Duy Khang tìm đến tòa giải tội
Cha xứ ngồi sau tấm lưới gỗ quen thuộc
Giọng em rất nhỏ
" Thưa cha... Cha ơi... Con đã phạm tội "
" Bình tĩnh nào, con "
" Con... Đã yêu một người "
Một khoảng lặng kéo dài
Em nhắm mắt
"...Con không muốn như vậy "
" Con muốn trở thành linh mục "
" Nhưng con lại không ngừng nghĩ đến anh ấy "
" Con thấy mình phản bội Người "
Bên kia tấm lưới, cha xứ thở dài rất khẽ
" Duy Khang "
" Con có biết điều đầu tiên Kinh Thánh nói về con người là gì không? "
Em lắc đầu
" Người tạo ra con người bằng tình yêu, cho con người trái tim "
" Nếu vậy... "
" Làm sao việc biết yêu lại tự nó là điều đáng xấu hổ? "
Duy Khang im lặng, ra lâu
Cha tiếp tục
" Điều quan trọng không phải là con có yêu hay không "
" Mà là con sẽ sống thế nào với tình yêu ấy "
" Có những người được gọi đến đời sống hôn nhân "
" Có những người được gọi đến đời sống thánh hiến "
" Không phải vì con đường này cao quý hơn con đường kia "
" Mà vì mỗi người có một tiếng gọi khác nhau "
" Nếu một ngày con chọn ơn gọi, hãy chọn vì tình yêu dành cho Người"
" Đừng chọn vì sợ hãi "
" Nỗi sợ chưa bao giờ là nền móng của một ơn gọi "
Duy Khang bật khóc
Lần đầu tiên sau nhiều năm
Em hiểu lời cha
Nhưng trái tim em lại không đủ mạnh để làm theo những lời đó
...
Kể từ hôm ấy, Duy Khang bắt đầu tránh Minh Đại
Em đổi chỗ ngồi
Xin đổi lịch trực
Ăn nhanh rồi rời khỏi phòng ăn
Mỗi khi Minh Đại đến thư viện, em tìm cớ sang nhà nguyện
Mỗi khi anh đứng trước cửa phòng, em giả vờ đã ngủ
Khoảng cách giữa hai người lớn lên theo từng ngày
Minh Đại không hiểu
Anh chỉ biết người luôn dịu dàng với mình bỗng dưng biến mất
Có lần anh chặn Duy Khang giữa hành lang
" Anh làm gì sai sao? "
" ... "
" Nếu có, nói cho anh biết đi "
" ... "
" Đừng im lặng nữa "
Duy Khang cúi đầu
" Anh không sai gì hết "
" Vậy tại sao? "
" ... "
" Em mệt "
Một lời nói dối vụng về
Minh Đại nhìn em thật lâu
Cuối cùng chỉ lặng lẽ tránh sang một bên
Đó là lần đầu tiên Duy Khang nhìn thấy sự bất lực trong mắt anh
...
Đêm Giáng sinh
Nhà thờ rực sáng
Những dây đèn vàng quấn quanh cây thông lớn giữa sân
Tiếng hát thánh ca vang lên trong không khí se lạnh
Duy Khang được giao treo những ngôi sao giấy lên cành thông phía sau
Khi em với tay lên cao, một chiếc hộp nhỏ bỗng được đặt vào lòng bàn tay
Em quay lại
Là Minh Đại
" Quà Giáng sinh... Cho em "
Duy Khang sững người
" Anh... "
" Mở sau cũng được "
Nói xong, anh quay đi
Trong chiếc hộp chỉ có hai chiếc móc khóa bằng gỗ
Hai chú cừu nhỏ được chạm khắc rất đơn sơ
Một con đeo chiếc chuông nhỏ
Con còn lại cúi đầu gặm cỏ
Kèm theo đó là một mảnh giấy
* Lạc nhau cũng được *
* Chỉ mong vẫn còn nhớ đã từng đi cùng một đoạn đường *
Duy Khang siết chặt món quà ấy
Đêm ấy, em khóc rất lâu, em ghét bản thân mình...
...
Ngày bế giảng lớp Mười Hai
Bầu trời xám xịt
Sau buổi lễ, cơn mưa bất chợt trút xuống
Minh Đại đuổi theo Duy Khang ra tận cổng chủng viện
" Khang! "
Em dừng lại...
Nhưng không quay đầu nhìn anh
" Đừng tránh anh nữa mà..."
" ... "
" Ít nhất cho anh biết lý do đi... "
Duy Khang khẽ nhắm mắt
" Nếu tiếp tục... "
" Em sẽ không còn đủ can đảm để đi tiếp con đường mình đã chọn "
Minh Đại bước đến
" Nếu anh nói... "
" ... Anh muốn đi cùng em thì sao? "
Duy Khang lắc đầu
" Nơi em muốn đến... "
"... Không thể có anh "
" Nếu vậy... "
"... Anh sẽ chờ "
" Đừng "
" Anh sẽ chờ mà "
Giọng Minh Đại rất chắc
" Anh không tin Chúa "
" Nhưng ở bên em... "
" ... Anh mới thấy mình vẫn còn đáng được yêu "
Nước mưa hòa cùng nước mắt chảy xuống gương mặt Duy Khang
Em muốn ôm lấy anh
Muốn nói rằng em cũng vậy
Muốn nói rằng chỉ cần quay đầu, em sẽ bỏ mặc tất cả
Nhưng cuối cùng...
Em chỉ lùi lại một bước
Rồi thêm một bước
"...Xin lỗi... "
Đó là hai chữ cuối cùng em dành cho tuổi mười tám
Minh Đại đứng giữa cơn mưa rất lâu
Không níu kéo
Không đuổi theo
Chỉ lặng lẽ nhìn bóng người mình yêu khuất dần sau cánh cổng chủng viện
Chiếc móc khóa hình con cừu trong túi áo khẽ va vào nhau, phát ra âm thanh rất nhỏ
Giống như tiếng của một trang giấy vừa khép lại
Nhưng cả hai đều không biết...
Có những câu chuyện, khi trang cuối đã được viết xong, lại là lúc con người dành cả phần đời còn lại để đọc đi đọc lại
(Comming soon – Phần 4: Trang Giấy Cuối Cùng?)