Mùa đông năm ấy, tuyết rơi rất dày.
Bệnh viện trắng xóa.
Thẩm Dư An ngồi trước phòng cấp cứu, trong tay vẫn còn chiếc nhẫn cưới chưa kịp đeo.
Một giờ trước.
Anh và Cố Trường Khanh vừa đăng ký kết hôn.
Hai người còn cười nói sẽ về nhà nấu một bữa cơm thật lớn để ăn mừng.
Nhưng trên đường trở về...
Chiếc xe tải mất lái.
...
Đèn phòng cấp cứu tắt.
Bác sĩ bước ra, cúi đầu.
"Xin lỗi."
Chỉ hai chữ.
Lại đủ để nghiền nát cả một đời người.
—
Tang lễ diễn ra vào một ngày mưa.
Dư An mặc bộ đồ đen, ôm di ảnh người mình yêu.
Ai cũng khóc.
Chỉ có anh là không.
Anh bình tĩnh đến đáng sợ.
Đêm đó, khi mọi người đã về hết, anh ngồi trước bàn thờ.
Lấy trong túi ra giấy đăng ký kết hôn.
Ngày cấp...
Chính là hôm nay.
Thời gian kết hôn...
Chưa đầy ba tiếng.
Anh bật cười.
Tiếng cười khàn đặc.
"Nói xem..."
"Em gọi anh là chồng được đúng một lần."
"Thế mà cả đời sau... lại chỉ có thể gọi là chồng đã mất."
—
Một năm.
Hai năm.
Năm năm.
Dư An chưa từng tháo chiếc nhẫn.
Anh vẫn sống.
Vẫn đi làm.
Vẫn cười với mọi người.
Chỉ là...
Từ hôm ấy, anh không còn yêu thêm bất kỳ ai.
Có người hỏi.
"Sao cậu không đi bước nữa?"
Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Khẽ đáp.
"Anh ấy vẫn còn."
Mọi người tưởng anh chưa quên.
Chỉ mình anh biết.
Người kia thật sự chưa từng rời khỏi trái tim mình.
—
Mười lăm năm sau.
Tóc Dư An đã điểm bạc.
Anh lại đến nghĩa trang.
Đặt xuống bó bạch cúc.
Khẽ phủi lớp lá khô trên bia mộ.
"Cố Trường Khanh."
"Hôm nay em lại đến."
"Em già rồi."
"Anh vẫn hai mươi sáu tuổi."
Anh cười.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Năm đó anh nói sẽ già cùng em."
"Anh thất hứa."
"Để một mình em già đi."
—
Khi Dư An qua đời.
Người ta tìm thấy trong ví anh.
Ngoài giấy tờ tùy thân.
Vẫn còn tờ giấy đăng ký kết hôn đã ố vàng.
Phía sau có một dòng chữ được viết từ rất lâu.
"Một ngày làm chồng."
"Cả đời làm góa."