*Chú Ý* Mọi nhân vật, sự kiện trong truyện chỉ là hư cấu, không liên quan đến đời thực.
|CHƯƠNG 3| Đoạn Kết
Đêm thứ bảy, khi tiếng gió ngoài những bụi tre rít lên từng hồi như tiếng ai oán khóc, Gia Bình rơi vào một cơn ác mộng dữ dội. Trong cơn mơ, khung cảnh ngôi nhà bỗng lùi lại mấy chục năm trước. Bình thấy mình mặc bộ quần áo lụa cũ đứng trên bến sông Trà Khúc vào một đêm mưa tầm tã.
Đối diện anh chính là Quốc Bảo gương mặt vẫn tuấn tú, môi hồng hào, ánh mắt tràn ngập tình yêu nguyên thủy chứ chưa hề nhuốm màu oán hận của cõi âm như hiện tại. Thời ấy,vì cái gọi là định kiến xã hội mà hai người con trai yêu nhau bị dân làng coi là tội lỗi kinh tởm,bệnh hoạn và là nỗi ô nhục bôi tro trát trấu vào mặt dòng họ. Ba má Bảo đánh đập hắn dã man,thân thể trai tráng bị hành hạ đến tàn tạ, còn ba má Bình thì xích chân anh trong buồng tối ngày ngày bắt uống đủ thứ thuốc để 'chữa bệnh', ép anh phải cưới một cô gái làng bên để nối dõi tông đường. Không chịu nổi sự chia cắt và những lời nhục mạ của người đời, Bảo và Bình đã lén trốn ra bờ sông, trao nhau lời thề non hẹn biển. Họ nắm chặt tay nhau, hẹn cùng gieo mình xuống dòng sông Trà Khúc để mong kiếp sau được tự do yêu nhau.
"Bình..Anh yêu em, sẽ luôn yêu em. Dù kiếp này hay kiếp sau... người anh yêu chỉ có em."
"Hẹn em ngày ta tương phùng."
Giọng Bảo vang lên trong mưa. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm, nụ hôn của sự ly biệt.
Tùm! Tiếng nước bắn tung tóe.
Quốc Bảo buông tay Bình, lao mình xuống dòng nước xiết không một chút do dự. Thế nhưng, ở trên bờ Bình của kiếp trước đột ngột khựng lại. Nhìn dòng sông đen ngòm cuộn sóng dữ dội tựa như miệng một con quái vật, sự sợ hãi cái chết đã lấn át tình yêu. Anh run rẩy lùi lại, nhìn bóng dáng người yêu chìm dần dưới lòng sông sâu mà không dám kêu cứu. Lúc đó Bình tháo chạy như ma đuổi về nhà. Sau đó, anh nghe lời ba má, cắn răng cưới vợ, sinh con, sống một cuộc đời dằn vặt, hèn nhát cho đến tận cuối đời.
Gia Bình choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi vã ra như tắm, nước mắt đầm đìa gò má. Ký ức kiếp trước ùa về khiến lồng ngực anh đau nhói như bị dao cắt. Anh bàng hoàng nhận ra kiếp trước mình chính là kẻ phản bội hèn nhát đó, là lý do khiến Quốc Bảo ôm hận hóa thành quỷ dữ hận thù suốt nửa thế kỷ qua. Cơn đau nhói tim khiến anh thương xót Bảo đến tột cùng. Anh không muốn người ấy vì mình mà vĩnh viễn là oán linh cô độc, chịu sự dày vò của hận thù. Khi hoàng hôn ngày hôm sau buông xuống, Quốc Bảo phải quay lại hũ sành đen để tích tụ âm khí. Bình biết đây là cơ hội duy nhất vội ôm túi xách, ba chân bốn cẳng lao ra cửa, chạy bán sống bán chết hướng về phía bờ sông. Nhưng anh không phải chạy trốn để thoát thân, mà là muốn đến làng bên tìm một vị thầy Pháp cao tay nhờ thầy lập đàn cầu siêu, hóa giải oán niệm sâu nặng này để giúp Bảo được luân hồi chuyển kiếp, làm một con người bình thường ở kiếp sau chứ không phải một con quỷ dữ tợn ở trần gian lưu lạc.
"Rắc!" Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía gian thờ của ngôi nhà cổ.
Chiếc hũ sành đen vỡ tan tành khi Bảo nhận ra sự biến mất của Bình. Một tiếng thét căm hận,đau đớn thấu trời đầy dữ tợn vang lên, làm rung chuyển cả khúc sông Trà Khúc. Mặt đất dưới chân Bình đột ngột rung chuyển dữ dội khi anh vừa chạy đến sát bờ sông. Khúc sông trước mặt anh nước bỗng cuộn lên thành những luồng xoáy đen ngòm. Từ dưới lòng sông, hàng vạn cánh tay tái nhợt của những kẻ chết đuối thò lên bám chặt lấy hai chân Bình, kéo ghì anh xuống bùn lầy.
"Gia Bình! Em lại lừa dối anh! Gừ..Em lại muốn bỏ trốn theo kẻ khác?"
Quốc Bảo hiện ra từ làn sương đen kịt, cơ thể hắn giờ đây không còn vẻ tuấn tú nữa, mà bắt đầu rữa nát, để lộ những mảng xương trắng và tỏa ra hơi lạnh thấu xương của người chết. Hắn đã hoàn toàn bị hận thù nuốt chửng, hóa thành một con quỷ dữ tợn.
"Không phải! Em đi tìm thầy Pháp để giúp anh đi đầu thai..! Bảo..xin hãy tin em, sẽ không bỏ rơi anh nữa."
Bình điên cuồng hét lên trong nước mắt, cố đưa tay về phía hắn để giải thích. Thế nhưng, một oán linh bị thù hận che mờ mắt suốt mấy chục năm làm sao nghe lọt những lời này. Quốc Bảo cười điên dại, tiếng cười chát chúa vang vọng khắp khúc sông lạnh. Hắn lao đến, bàn tay móng vuốt đen dài đâm thẳng qua lồng ngực của Bình.
"Tìm thầy Pháp? Ha Ha Ha..Để đánh tan hồn phách của anh đúng không?" Giọng Bảo khàn đặc, tàn nhẫn dồn dập.
"Kiếp trước em nợ anh một cái chết. Kiếp này, anh đến đòi lại. Chúng ta cùng xuống sông..dưới lòng sông tối tăm đó, em sẽ không bao giờ có thể chạy đi đâu được nữa, mãi mãi bên anh! Mãi mãi.."
Cơn đau xé tâm can khiến Bình nấc nghẹn, máu tươi từ miệng trào ra. Sự chân thành ở kiếp này của anh cuối cùng vẫn không thể cứu chuộc được tội lỗi hèn nhát của kiếp trước. Anh nhìn vào đôi mắt đầy giọt lệ đỏ của Bảo, khóe môi khẽ nở một nụ cười xót xa và bất lực, buông xuôi cơ thể. Ý thức của Gia Bình bắt đầu mờ mịt, linh hồn anh bị xé làm đôi, một nửa bị giam cầm vĩnh viễn trong cái ôm siết chặt của Quốc Bảo, một nửa tan biến vào cõi hư vô. Cả hai cùng chìm dần xuống lòng sông Trà Khúc sâu thẳm, lạnh lẽo đóng băng trong một sắc đen vĩnh hằng.
Sáng hôm sau, người dân chài lưới phát hiện xác của một thanh niên trẻ nằm bên sông, trên tay nắm chặt một mảnh sành đen từ chiếc hũ cốt cổ.
Gia Bình đã chết.
Linh hồn anh bị giam cầm vĩnh viễn dưới điện âm ti để trả giá cho lời thề phản bội, bỏ lại tương lai đầy hoài bão và bỏ lại tâm nguyện cứu rỗi người thương kiếp trước mãi mãi dang dở.
-HẾT-