_Anh ơi?đến khi nào em mới được anh ôm vào lòng vậy?
_Em nhớ anh lắm,anh ở bên đó có nhớ em không?
___________________________
MJQ: em bớt phiền chút đi được không?
DCX:e..m em..xin lỗi…
MJQ: đi ra ngoài
DCX: /im lặng đi ra/
DCX: *Đồ phiền phức mày làm anh ấy ghét rồi*suy nghĩ
_______
*RẦM*
MJQ: Chuyện gì vậy?
DCX: Em xin lỗi..em sơ ý làm rớt cái bát
MJQ:”Vụn về mau dọn dẹp nhanh đi”bỏ đi
Anh ấy làm sao vậy ? Hay anh thay lòng rồi?
Hôm qua anh vẫn còn vui vẻ nói chuyện với em vậy mà hôm nay anh lạnh nhạt quá
DCX: “ha~ mình là đứa vụn về”cười khổ
_Anh thay đổi nhanh quá chỉ sau một đêm anh đã biến thành một người xa lạ đối với em_
_________________________
MJQ: Chúng ta ly hôn đi
DCX: ……em muốn biết lý do..
MJQ: ……..
MJQ: Tôi tìm được người mình yêu rồi
DCX:Được,em đồng ý
DCX:em muốn hỏi anh…
MJQ: chuyện gì?
DCX:Anh có bao giờ thật lòng yêu em chưa?
MJQ:..Chưa bao giờ
DCX: “ha~ em hiểu rồi ..Chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình” cười khổ
__Sau 2 tuần kể từ ngày ly hôn__
Reng ~ Reng ~ Reng
DCX: Alo?
SYX: “hức..Trình Hâm.G..ia Gia Kỳ cậu ấy mất rồi”nấc nở
DCX:sao? Cậu đang ở đâu?
SYX: là bệnh viện XL
______________________
DCX: “Á Hiên , Gia Kỳ..Gia Kỳ??”lay người y
SYX: Cậu ấy ..đang ….ở trong nhà xác…
DCX: /quỳ xuống sàn/ hức ….sao lại ra nông nổi này chứ
SYX: “Gia..Kỳ nhờ tớ đưa cái này cho cậu”lấy ra một tờ giấy ,trên giấy còn dính vài vệt máu
* Nội dung trong giấy*
_ Trình Hâm anh xin lỗi, anh không cho em nổi một gia đình hạnh phúc,không cho em cảm giác được an toàn, không làm tròn bổn phận một người chồng,……chắc hẳn em ghét anh lắm đúng không, anh biết rõ anh là một thằng khốn không đáng được em yêu,anh làm tổn thương em hết lần này đến lần khác,anh làm em đau,làm em khóc,anh đáng trách , Trình Hâm em biết không em là người anh yêu , anh chưa bao giờ yêu ai ngoài em , em còn nhớ năm chúng ta học cấp 3 không?
__ Quay lại năm cậu và anh học cấp 3__
MJQ: này tiểu xinh đẹp
DCX: dòm ngó xung quanh” cậu gọi tôi?”
MJQ: ngoài cậu với tôi ra bộ còn ai khác sao?
DCX: ờm không , mà cậu gọi tôi có chuyện gì không?
MJQ: Cái cậu bạn hay đi chung với cậu á?cậu ta có người yêu chưa?
DCX: hoá ra là chuyện này? Thích bạn tôi rồi đúng không?
MJQ: giả vờ ấp a ấp úng “ờm chắc là có chút”
DCX: haha “vậy thì theo đuổi đi cậu ấy chưa có người yêu đâu”
MJQ: “ Thật sao” vờ vui “ cảm ơn cậu tôi có thể biết tên cậu không?”
DCX: Đinh Trình Hâm
MJQ: Cảm ơn cậu Tr..Trình Hâm
DCX: “không cần khách sáo”rời đi
MJQ: year biết tên cậu ấy rồi…Đinh Trình Hâm…
__Quay lại hiện tại__
_Thật ra anh không hề thích Á Hiên người anh thích là em ,đó chỉ là cái cớ để anh hỏi tên em_
Đọc tới đây cậu bất ngờ bật khóc to hơn
DCX: hức..em cứ tưởng năm đó chỉ có mình em..đơn phương chứ
____________________
Trình Hâm em còn nhớ ngày anh biết tin Á Hiên đã có hôn ước với người khác không?Thật ra tin đó anh biết từ lâu rồi..
Chỉ vì anh muốn em thương hại anh, muốn em dùng quảng đời còn lại để bên cạnh anh , muốn em yêu anh nên anh mới nói dối..em biết không , anh rất bất ngờ khi ngày hôm đó em nói em yêu anh, em muốn thay Á Hiên chăm sóc anh, em muốn làm thế thân của Á Hiên để yêu thương anh, lúc đó anh vừa vui vừa khó xử,Trình Hâm em không là thế thân của ai hết vì từ đầu em đã là người anh yêu rồi em biết không ?
Anh xin lỗi…suốt quãng đời này đã làm em tổn thương , anh đã lừa dối em hết lần này đến lần khác… chỉ vì phát hiện ra căn bệnh ung thư mà cứa cho em một vết thương sâu trong tim,anh xin lỗi vì những thời gian anh đã lạnh nhạt với em anh biết bây giờ xin lỗi thì đã quá muộn . Nhưng Trình Hâm em đừng lo sau này anh đi rồi sẽ không còn ai làm tổn thương em nữa,hứa với anh hãy tìm một người thật tốt để yêu thương em và hãy sống thật hạnh phúc…còn nữa em còn nhớ ngày trước em hỏi anh,anh đã bao giờ thật lòng yêu em chưa? Trình Hâm à anh chưa bao giờ ngừng yêu em nếu có kiếp sau chỉ mong chúng ta có thể ở bên nhau lúc đó anh sẽ yêu em yêu bằng cả tính mạng của anh..có ch** anh vẫn muốn yêu em.
_Gửi Baoboi nhỏ Trình Hâm..
____________________
DCX: hức Gia Kỳ..anh là tên khốn hức anh sao..lại bỏ em ?hức
MJQ:”Baoboi sao em lại khóc?” định lau nước mắt cho em nhưng bàn tay lại không thể chạm vào khuôn mặt em được nữa..
____________end_____________