Tên truyện: Kẻ Tìm Duyên
Caption:
- "Người ta nói, sau nửa đêm nếu có ai gõ cửa... tuyệt đối đừng mở. Vì thứ đứng ngoài cửa không tìm đường, mà đang tìm một người để kết duyên."
---CỐT TRUYỆN---
Ngày xưa, ở một ngôi làng nằm sâu giữa rừng núi, người dân truyền nhau một điều cấm kỵ: sau nửa đêm, nếu có ai gõ cửa thì tuyệt đối không được mở, cũng không được trả lời, bởi người đứng ngoài không phải người sống. Người ta gọi đó là "kẻ tìm duyên"
Nhân vật chính vì một lý do nào đó chuyển đến ngôi làng ấy. Ngay đêm đầu tiên, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Ban đầu chỉ là ba tiếng gõ nhẹ, rồi một giọng nói dịu dàng hỏi: "Có ai ở nhà không?" Cậu làm theo lời dân làng, im lặng. Nhưng từ đêm hôm đó, tiếng gõ cửa xuất hiện mỗi đêm một gần hơn. Đến đêm thứ bảy, người ngoài cửa bắt đầu gọi đúng tên cậu
Không chịu nổi sự tò mò, cậu mở cửa
Bên ngoài không phải một con ma đáng sợ, mà là một chàng trai với gương mặt rất đẹp, vẻ ngoài bình thường như một người sống. Anh ta tự giới thiệu mình là người đi lạc, rồi dần xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Hai người trò chuyện, cùng đi dạo quanh làng, cùng chia sẻ những câu chuyện mà chẳng ai khác hiểu được. Tình cảm giữa họ lớn dần, nhưng điều kỳ lạ là ngoài nhân vật chính ra, không ai nhìn thấy người ấy
Trong lúc điều tra, cậu phát hiện cứ khoảng vài chục năm, ngôi làng lại có một người mất tích không dấu vết. Điểm chung của họ là đều từng nghe tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, rồi sau đó yêu một người không ai nhìn thấy. Người dân gọi đó là duyên âm, nhưng không ai biết sự thật
Đến gần cuối truyện, nhân vật chính biết được chàng trai kia thật ra đã chết từ rất lâu. Năm xưa, anh bị ép chết oan trong chính ngôi làng này vì một hiểu lầm. Linh hồn không thể siêu thoát nên bị trói buộc bởi một nghi lễ cổ, cứ mỗi vài chục năm lại phải đi tìm một người có "duyên" với mình. Nếu người đó đáp lại tình cảm, sợi dây duyên sẽ hoàn thành, linh hồn được giải thoát... nhưng người còn sống sẽ dần mất sinh khí và trở thành linh hồn thay thế
Điều đau đớn là chàng trai chưa từng muốn hại bất kỳ ai. Anh nhiều lần cố tránh xa nhân vật chính, nhưng lời nguyền không cho phép. Càng yêu, lời nguyền càng mạnh
Ở cao trào, nhân vật chính phát hiện chỉ có hai cách kết thúc: một là cắt đứt duyên âm, chàng trai sẽ tan biến mãi mãi; hai là chấp nhận hoàn thành nghi lễ, ở bên nhau nhưng phải đánh đổi bằng mạng sống của người còn sống
Cuối cùng, nhân vật chính chọn phá hủy nghi lễ đã tồn tại hàng trăm năm, giải thoát cho tất cả những linh hồn bị trói buộc. Trước khi biến mất, chàng trai chỉ mỉm cười và nói:
> "Kiếp này không kịp... hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau, khi anh chỉ là một người bình thường."
Sáng hôm sau, ngôi làng vẫn bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có nhân vật chính là người duy nhất còn nhớ về người ấy, còn tất cả dân làng đều quên mất rằng đã từng tồn tại một lời nguyền mang tên duyên âm
___________
Xin trân thành cảm ơn "A" bạn là người viết fic này❤
Truyện b ấy cũng khá hay, nhưng mỗi tội mình không nhớ tên acc b❤
À nhớ rồi.
ZYNIE hay sao í, tên b khó nhớ quá... Srr b nha❤