(Không hiểu sao, tụi nó lại hiển nhiên tụ tập ăn trưa ở trước bàn của tôi??! Hay chắc gần cửa sổ có gió mát hả ta!?)
[Mặc dù tôi vẫn ngồi ăn bình thường và không quan tâm gì đến chuyện tụi nó đang bàn luận, cách đây vài ngày sau khi đưa tôi đến phòng y tế. Những câu hỏi vẫn là "tại sao?"]
(Tiêu rồi, lỡ phát thành tiếng lòng đầy thắc mắc luôn)
Hả?
[Yamaki đang gặm đũa Inukai quay đầu hỏi đầy thắc mắc]
Tại sao, tại sao cái gì?
À, chắc cậu thấy phiền hả? Xin lỗi tôi vô ý quá!
[Inukai có vẻ thân thiện, hiểu chuyện nhanh liền biết tôi định hỏi gì. Dù sao thì tụi nó cũng ngồi kế tôi nên có ngồi ăn cùng cũng không phải chuyện gì lạ nhỉ?]
À. Ừm. Không phải. Chỉ thấy các cậu có hơi thân thiết với nhau dù hay cãi cọ thôi. Các cậu quen nhau từ lâu rồi à?
(Không ngờ mình mà cũng nói được câu dài đến vậy, ôi thật bất ngờ)
Tôi và hắn không có quen biết gì hết á.
[Inukai vừa chỉ tay vào tên khó ưa là Yamaki vừa phủ phàng nói, trông mặt vô cùng khó ở khi ở cùng tên đẹp mã giả tạo kia]
(Nhưng vẫn chiều lòng đút cho ăn vì đúng món sủi cảo khoái khẩu ha! Miệng nói một đường, hành động một nẻo táo bạo hơn ha! Hì hị hị)
Hả gì!!!? Cái đồ bốn mắt này! Tôi và tên này không có ưa nhau gì -... hết!!!
A!-A!!!!!
//Uỳnh//Keng//---//Loạt xoạt//
[Yamaki có vẻ tức giận vì lời nói ấy mà quá khích nắm cổ áo Inukai mà vấp chân trượt té vì sàn trơn. Nằm lăn ra một đống, ngực Yamaki ập tới đè lên đầu Inukai, lớp áo mỏng dính quấn lấy nhau. Trông vô cùng buồn cười! Tay đan tay, chân chéo chân thành đôi chữ X. Đũa quăng một nơi, hộp cơm bay một nẻo. Cảnh tượng có thể nói là rầm một cái ai cũng quay lại xem có drama gì mới. Ai dè chỉ là hai thằng con trai hậu đậu ngã đè lên nhau thôi]
(U là trời!! Chắc chắn là có tiếng thình thịch "thầm nhỏ" ở đâu rồi?!)
[Trong lòng tôi liền nở lên niềm phấn khích tột độ mà đơ cả người ra]
(Má ơi, có phải tôi đang nằm mơ không? Nguyên một màn trình diễn boy love Tuyệt Vời ngay trước mắt, làm sao có thể khước từ khoảnh khắc nồng cháy này đây!!! Hít hà, chút nữa thì gạo nấu thành cơm cháy rồi,...)
[Bên ngoài mặt bình thản gặm nhấm miếng thịt heo hun khói trong miệng nhóp nhép cơm trắng trẻo. Bên trong dậy sóng nóng bỏng những hình ảnh cấm lứa tuổi học sinh. Vừa nhai như thế vừa hỏi chúng nó]
Này, không sao chứ?
C-cậu hay quá ha!!! Bo-bọn tôi bị té mà cậu vẫn ăn như bình thường, không định hỏi han gì sao?
(Ầu, Yamaki-kun! Cậu, lộ rồi! Khuôn mặt đỏ gáy như thế thật dễ dàng nhận thấy. Tai cũng ửng rồi! Dễ thương ghê!)
Mới hỏi thây.
Hả, không định đỡ hay gì?
(Ui, càng ngày càng đỏ rồi, anh hai ơi!)
Cậu lớn rồi, không tự đứng dậy được à!?
(Trời ơi, càng ngày càng cảm thấy mình khác xa với bên ngoài quá, lạnh lùng quá. Nhưng hơn hết là hai cậu nên thành đôi oan gia ngõ hẹp thì "jackpot" rồi, đã vậy còn thêm tính "tsundere")
Cậ-cậu!!...Tôi đi toilet!
[Nói rồi cậu ta vụt bắn vào phòng vệ sinh thật nhanh trước khi ai kia kịp nhận ra, ánh mắt liếc trúng điều luôn muốn thấy rồi chăng?)
Ui da! Hậu đậu hết sức. Thiệt tình! A! Xin lỗi cậu nha. Cậu có sao không?
[Inukai đứng lên vừa phủi phủi cái mông đau vì vừa chạm đất cái uỳnh vừa chỉnh lại quần áo tươm tất. Chỉnh cả cái mắt kính bị lệch luôn.
(Trông bối rối cực và có chút hơi hồng má, rồi!?!!!)
Tôi phải hỏi cậu chớ. À may mà hộp cơm hết rồi ha.
Ừa, may mà thằng Tomo-...bạn Yamaki ăn hết rồi!
Vậy là 2 cậu quen thân từ lâu thật à?!
Ưm!...ừm.
(Bày đặt ngại nữa chớ . Đáng yêu ghê!)
Hưm...Vậy à.
[Tôi vừa ăn hết cơm hộp thì đúng lúc chuông vừa reo vào tiết. Cậu ta có chút áy náy quay về bàn học, còn Yamaki chắc xuống phòng y tế luôn rồi, thấy không quay lại tới khi giờ về đến]
...
Cơ mà đầu cậu có chấn thương gì không?
Hả...ừm. Không đau lắm.
Vậy à.
(Nói mới nhớ hình như không nghe được tiếng cốp nào vang lên nhỉ!)