Trong thế giới ngầm, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thuộc về hai thế giới không thể giao nhau. Chu gia kiểm soát toàn bộ tuyến đường vận chuyển phía Bắc, lạnh lùng, tàn nhẫn và nguyên tắc. Tô gia nắm giữ huyết mạch tài chính phía Nam, điên cuồng, khó đoán và đầy dã tâm. Hai gia tộc đối đầu gay gắt suốt ba thập kỷ, máu của thuộc hạ hai bên đã nhuộm đỏ không biết bao nhiêu con phố.Đêm đó, trời mưa như trút nước tại bến cảng số 7. Một cuộc giao dịch vũ khí bí mật của Tô gia bị rò rỉ thông tin. Khi Tô Tân Hạo nhận ra mình bị phản bội thì họng súng đen ngòm của Chu gia đã bao vây toàn bộ khu vực.Tiếng súng nổ vang xé rách màn đêm. Giữa làn mưa đạn hỗn loạn, Tô Tân Hạo bị dồn vào góc một nhà kho bỏ hoang. Vai cậu đẫm máu, hơi thở gấp gáp nhưng đôi mắt mèo bướng bỉnh vẫn rực lên tia sáng hoang dại. Cậu lau vết máu trên khóe miệng, định liều mạng một phen thì cửa nhà kho bị đá phăng.Chu Chí Hâm bước vào. Chiếc áo măng tô đen dài của anh vương chút nước mưa, khẩu Beretta trên tay vẫn còn bốc khói xám. Ánh đèn pin quét qua, soi rõ gương mặt góc cạnh, lạnh lùng như tượng tạc của vị thủ lĩnh trẻ tuổi Chu gia."Tô Tân Hạo, cậu hết đường chạy rồi," giọng Chu Chí Hâm trầm thấp, không chút cảm xúc.Tô Tân Hạo tựa lưng vào thùng gỗ, cười khẩy, độ cong của khóe môi đầy vẻ khiêu khích: "Chu thiếu gia tự mình ra tay sao? Thật là vinh hạnh cho tôi quá. Muốn mạng của tôi? Đến đây mà lấy."Chu Chí Hâm không nói gì, anh bước từng bước chậm rãi lại gần. Tiếng giày da nện xuống sàn nhà kho ẩm ướt vang lên đều đặn như tiếng đếm ngược của tử thần. Anh dừng lại trước mặt Tô Tân Hạo, họng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào trán cậu.Cả hai nhìn nhau. Giữa họ là mối thù gia tộc, là lợi ích phe phái, và là hận thù khắc sâu vào xương tủy. Nhưng trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Chu Chí Hâm lại nhìn thấy sự kiêu hãnh không chịu khuất phục của con sói nhỏ trước mặt. Còn Tô Tân Hạo lại nhìn thấy một tia gợn sóng mỏng manh trong đôi mắt sâu thẳm của đối phương."Cạch."Tiếng lên đạn vang lên gạt phăng mọi suy nghĩ. Tô Tân Hạo nhắm mắt lại, chờ đợi một tiếng nổ kết thúc tất cả.Nhưng họng súng bất ngờ hạ xuống. Chu Chí Hâm thọc một tay vào túi quần, cúi người ghé sát tai Tô Tân Hạo. Hơi thở nóng hổi của anh đối lập hoàn toàn với bầu không khí lạnh lẽo xung quanh: "Chết ở đây thì dễ dàng cho cậu quá. Tôi muốn thấy Tô gia tự tay dâng địa bàn phía Nam lên để chuộc mạng cho thiếu chủ của họ.""Anh..." Tô Tân Hạo mở to mắt, định phản kháng nhưng cơn mất máu khiến tầm nhìn của cậu mờ đi. Chu Chí Hâm nhanh như chớp đánh mạnh vào gáy cậu.Khi Tô Tân Hạo ngã xuống, Chu Chí Hâm đã kịp thời vòng tay đỡ lấy thân hình mảnh khảnh nhưng săn chắc ấy. Anh cúi xuống, bế thốc cậu lên, mặc kệ vết máu từ vai cậu làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền bên trong của mình.Bước ra khỏi nhà kho, thuộc hạ của Chu Chí Hâm cung kính cúi đầu: "Chu tổng, xử lý thế nào ạ?"Chu Chí Hâm nhìn người trong lòng đang hôn mê, khẽ siết chặt vòng tay, lạnh lùng ra lệnh: "Đưa về biệt thự riêng của tôi. Gọi bác sĩ đến. Chuyện này, cấm để cho lão già ở tổng bộ biết."Cuộc đối đầu giữa hai bang phái lớn nhất thế giới ngầm vẫn tiếp diễn gay gắt ngoài kia, nhưng kể từ đêm đó, tại căn biệt thự biệt lập của Chu Chí Hâm, một trò chơi vờn bắt nguy hiểm và đầy kích thích giữa hai kẻ đứng đầu chính thức bắt đầu. Họ là kẻ thù, nhưng cũng là những kẻ duy nhất thấu hiểu được sự cô độc của nhau trên đỉnh cao quyền lực.Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ngủ biệt thự riêng của Chu Chí Hâm hắt lên gương mặt hơi nhợt nhạt của Tô Tân Hạo. Khi cậu mở mắt ra, cơn đau từ bả vai truyền đến khiến cậu khẽ nhíu mày. Nhìn trần nhà xa lạ, bản năng của một mafia khiến cậu lập tức cảnh giác, định ngồi dậy nhưng một bàn tay lớn, ấm áp đã ấn vai cậu giữ lại."Đừng động đậy, vết thương sẽ hở miệng," giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.Chu Chí Hâm đang ngồi trên chiếc ghế da cạnh giường. Anh đã cởi bỏ chiếc măng tô vương máu, chỉ mặc một chiếc sơ mi đen mở hai cúc áo trên cùng, tay cầm một bát cháo nóng.Tô Tân Hạo nhìn quanh, phát hiện tay chân mình không hề bị xích, cậu cười lạnh: "Chu thiếu gia không sợ tôi hồi phục rồi sẽ cắt cổ anh sao? Thả hổ về rừng là điều tối kỵ của người làm đại sự đấy."Chu Chí Hâm không đáp lời, anh múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến bên môi cậu: "Ăn đi. Tôi không nuôi tù binh chết đói."Tô Tân Hạo quay mặt đi chỗ khác, thái độ vô cùng cứng rắn. Nhưng giây tiếp theo, Chu Chí Hâm đã đặt bát cháo xuống, bóp nhẹ cằm cậu, ép cậu phải quay lại nhìn thẳng vào mắt mình. Khoảng cách gần đến mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau."Tô Tân Hạo, nghe cho kỹ," ánh mắt Chu Chí Hâm không có sát khí, chỉ có sự kiên định bao bọc lấy sự dịu dàng giấu kín, "Nếu tôi muốn hại cậu, cậu đã chết ở bến cảng số 7 rồi. Đám nội gián của Tô gia muốn mượn tay tôi để trừ khử cậu, chiếm quyền lực. Tôi giữ cậu ở đây là để bảo vệ cậu."Tô Tân Hạo sững người. Đôi mắt mèo thông minh chớp chớp, cậu lập tức hiểu ra vấn đề. Hóa ra cuộc giao dịch bị lộ không đơn thuần là đối thủ săn lùng, mà là một cái bẫy từ chính người trong nhà."Ăn đi, rồi chúng ta cùng bàn cách tính sổ lũ phản bội," Chu Chí Hâm buông cằm cậu ra, lần nữa cầm bát cháo lên. Lần này, Tô Tân Hạo không từ chối nữa. Cậu im lặng ăn hết bát cháo, trong lòng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Hai gia tộc đối đầu ba mươi năm, vậy mà kẻ duy nhất cứu mạng cậu, đứng về phía cậu lúc này lại là kẻ thù truyền kiếp.Những ngày sau đó, biệt thự của Chu Chí Hâm trở thành "vùng an toàn" độc nhất của Tô Tân Hạo. Dù bên ngoài hai bang phái vẫn gầm ghè, thuộc hạ của Chu gia ráo riết giả vờ truy quét, nhưng bên trong biệt thự, bầu không khí lại vô cùng yên bình.Chu Chí Hâm bận rộn với công việc của bang phái, nhưng luôn tự tay thay băng cho cậu mỗi tối. Ngón tay thô ráp của anh chạm vào làn da mịn màng của cậu luôn cực kỳ cẩn thận, như thể sợ làm cậu đau. Còn Tô Tân Hạo, từ thế đề phòng, cậu bắt đầu quen với sự hiện diện của anh. Cậu lười biếng nằm trên sofa trong thư phòng của anh đọc sách, thỉnh thoảng lại ngước lên ngắm nhìn góc nghiêng tập trung làm việc của vị thủ lĩnh Chu gia."Chu Chí Hâm, nếu sau này tôi lấy lại được quyền lực ở Tô gia, anh có sợ tôi lại trở thành đối thủ lớn nhất của anh không?" Một buổi chiều, Tô Tân Hạo vừa gặm táo vừa lười nhác hỏi.Chu Chí Hâm dừng bút, ngước mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên một độ cong hiếm hoi: "Nếu cậu có bản lĩnh đó, tôi sẵn sàng tiếp chiêu. Nhưng trước mắt, cậu phải ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt đã."Một tháng sau, vết thương của Tô Tân Hạo hoàn toàn bình phục. Cũng là lúc Chu Chí Hâm thu thập đủ bằng chứng và thế lực để giúp cậu lật đổ lũ phản bội trong nội bộ Tô gia.Đêm hôm đó, Chu Chí Hâm đích thân lái xe đưa Tô Tân Hạo đến biên giới địa bàn phía Nam. Bước xuống xe, Tô Tân Hạo chỉnh lại cổ áo, gió đêm thổi tung mái tóc cậu, trả lại dáng vẻ của một thiếu chủ Tô gia ngạo nghễ, đầy dã tâm.Cậu quay lại nhìn Chu Chí Hâm đang đứng tựa lưng vào cửa xe."Lần sau gặp lại trên thương trường, tôi sẽ không nương tay đâu," Tô Tân Hạo nhướng mày thách thức.Chu Chí Hâm bước tới một bước, bất ngờ kéo cậu vào một cái ôm siết chặt. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm bằng giọng điệu chiếm hữu tuyệt đối: "Hẹn gặp lại trên đỉnh cao, Tô thiếu chủ. Đến lúc đó, tôi không chỉ muốn địa bàn phía Nam, mà còn muốn cả người đứng đầu của nó nữa."Tô Tân Hạo sững sờ, bên tai đỏ bừng lên dưới màn đêm. Cậu không đẩy anh ra, ngược lại còn khẽ siết nhẹ vạt áo sơ mi của anh trước khi quay người bước đi vào bóng tối, nơi thuộc hạ trung thành của cậu đang chờ sẵn để mở ra một cuộc thanh trừng đẫm máu.Hai con sói đầu đàn của thế giới ngầm, từ nay về sau, bên ngoài là đối thủ xứng tầm nhất, bên trong là điểm tựa duy nhất của nhau. Cuộc chiến giành quyền lực vẫn tiếp diễn, nhưng nó đã không còn là cuộc chiến sinh tử, mà là trò chơi tình ái của hai kẻ mạnh nhất đứng trên đỉnh thế giới.