"Phó Vị, anh vừa đi đâu về đấy?"
"Không liên quan đến cô." Anh lạnh nhạt đáp trả.
"Tôi nấu cơm rồi, anh ăn một chút đi." Từ Âm mím môi, ngồi trên bàn nhìn theo hướng Phó Vị đứng.
Anh chỉ liếc nhìn một cái, ánh mắt đảo sang nơi khác, âm giọng lạnh nhạt vang lên: "Không đói, cô tự mình ăn đi."
Anh và cô cưới nhau gần 1 năm, là hôn nhân thương mại, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Bởi thế có thể nói, đây là cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Anh và cô tuy chung nhà nhưng không chung giường, cả hai vẫn sống cuộc sống riêng của bản thân. Anh ghét cô, cô không thích anh.
[…]
"Khụ khụ-..!!" Phó Vị ho liên tục, nghe vậy Từ Âm từ phòng chạy ra hỏi han:
"Anh sao vậy? Ho nhiều thế?"
Phó Vị: "Tránh ra!"
Anh đẩy cô ra, vội chạy vào nhà vệ sinh. Giờ này là 11 giờ khuya rồi, lại ho sặc sụa như thế, ổn không vậy..?
Từ Âm đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, đưa tai sát cửa lên tiếng: "Hay là chúng ta đi bệnh viện thử nhé? Anh cứ ho mãi cũng không tốt."
Phó Vị ngưng xả nước, ghét bỏ mắng vợ mình: "Cút về phòng, tôi có ch/ết cũng không cần cô quan tâm."
Từ Âm như lặng người đi, cho dù không yêu nhau hay có ghét cô thế nào thì vẫn phải để tâm đến sức khỏe chứ?
Cô im lặng, đi về phòng mình.
[…]
Ngày càng ho nhiều, Phó Vị đành nghe lời Từ Âm, cùng cô đến bệnh viện khám. Anh sợ bệnh viện, không muốn gia đình biết nên mới đi cùng cô.
"Anh chuẩn bị tâm lí thật vững nhé."
"Tôi bị gì?" Anh nhíu mày hỏi bác sĩ.
Bác sĩ: "U/ng th/ư giai đoạn cuối, thời gian sống nhiều nhất là 2 tháng."
Phó Vị: "..."
Bỗng chốc, không gian im lặng hẳn lại. Anh không nói thành lời, quay đầu nhìn Từ Âm đứng bên ngoài lo lắng, song lại nhìn bác sĩ.
Anh không tin.
"Tôi bị un/g th/ư?"
Bác sĩ liền đáp lại: "Là un/g th/ư, giai đoạn cuối. Vợ anh có vẻ lo lắng lắm đấy. Dành khoảng thời gian còn lại cho vợ đi, đừng bỏ phí."
"Cảm ơn." Anh chợp lấy tờ giấy kết quả, gấp lại làm tư vội bỏ vào túi rồi ra ngoài.
Cô thấy anh đi ra, liền chạy đến sờ soạn người anh.
"Không sao chứ?"
Anh lắc đầu: "Không sao."
"Mừng tôi không sao, chúng ta nhậu nhé?" Anh nói.
Hả?
Cô nghe nhầm hả?
"Anh khỏe thật không vậy?" Từ Âm nhíu mày lo lắng. Sắc mặt anh nhợt nhạt thế này mà bảo khỏe..
Phó Vị cười nói: "Khỏe."
"Đi thôi, mua đồ đi nhậu!" Anh nắm tay cô đi khỏi bệnh viện, ghé vào bách hóa mua rất nhiều đồ ăn.
"Phó Vị, hôm nay anh bị sao vậy?"
"Không sao cả."
...
Hôm đó, Phó Vị chủ động nấu ăn cho cô, làm một bàn ăn dưới ánh nến. Có lẽ tin anh bị un/g th/ư đã khiến anh thay đổi định kiến về cuộc hôn nhân này rồi.
Từ Âm: "Hôm nay anh lạ thật, Phó Vị."
"Không còn nhiều thời gian." Anh đáp.
"Hả?" Thời gian gì? Hợp đồng dùng tiền chung còn nửa năm nữa mới hết mà? Hôn nhân cũng đã hứa đến 3 năm mới ly hôn mà.
Phó Vị: "Không có gì không có gì!"
[…]
1 tháng sau.
"Khụ khụ-..!"
"Phó Vị, chẳng phải bảo khỏe sao? Dạo gần đây anh cứ ho mãi vậy?"
Anh lại chạy vào nhà vệ sinh một lúc, sau đó bước ra xua tay nói "không sao". 2 tuần nay, lần nào cũng vậy. Mãi thế, Từ Âm cũng có chút nghi ngờ.
"Hay là chúng ta đến bệnh viện khác khám nhé?"
"Không cần mà, anh khỏe hơn cả em đấy!"
Từ Âm trầm mặt lại, cô lấy từ túi ra một tờ giấy.
"Anh nói dối."
Phó Vị nhìn vào tờ giấy, đó là kết quả khám của anh..
"..."
Cô phát hiện nó lúc giặt áo cho anh, trên giấy ghi rõ 5 từ: "Un/g th/ư giai đoạn cuối."
Từ Âm: "Tại sao vậy? Sao lại giấu chứ? Anh có biết suy nghĩ không vậy?"
"Lúc đó bác sĩ nói anh còn 2 tháng." Anh mỉm cười, cô biết rồi, anh không giấu nữa.
Lúc đó còn 2 tháng, từ lúc anh về đến giờ đã qua 1 tháng rồi, vậy đồng nghĩa là anh chỉ còn 1 tháng thôi sao?
"Đi, chúng ta đến bệnh viện! Nhất định sẽ có cách gì đó mà!" Cô đứng dậy, cố kéo tay Phó Vị nhưng anh vẫn ngồi đó không nhúc nhích.
Thấy Từ Âm lo cho mình như thế, anh mới ôm cô vào lòng, nhỏ giọng: "Không kịp nữa, hối hận thật đấy! Hối hận vì không yêu em sớm hơn."
Để đến lúc thời gian sống của mình chỉ còn 2 tháng, anh mới trân trọng cuộc hôn nhân này.
Sớm hay thế, anh đã đi khám ngay từ đầu. Biết đâu thời gian yêu cô sẽ nhiều hơn..
Anh hối hận rồi. Bây giờ mới hội hận, liệu còn kịp không?
Sau khi đến bệnh viện, Phó Vị được đưa đi kiểm tra tổng quát, sau đó bác sĩ liền bảo nhập viện.
Bác sĩ gọi Từ Âm vào phòng, trao đổi một chút về tình trạng của anh cho cô nghe.
Bác sĩ: "Tôi là vị bác sĩ lần trước chẩn đoán cho anh Phó. Lần đó anh ấy từ chối ở lại điều trị, hôm nay lại cùng cô đến tìm phương pháp điều trị, tôi rất mừng vì điều đó." Vị bác sĩ gật gù nói.
Ông đã từng khuyên Phó Vị chữa trị sớm, nhưng anh nhất quyết không chữa trị, không biết là vì lí do gì. Sau lần này anh đến, lại đồng ý nhập viện. Bác sĩ rất bất ngờ.
"Anh ấy giấu tôi, đến hôm nay tôi mới biết bệnh tình của anh ấy. Bác sĩ, anh xem có cách nào để chữa trị hoàn toàn không?" Từ Âm mỉm cười, hỏi bác sĩ.
Bác sĩ nghe vậy, im lặng không nói gì, lục lọi tài liệu một lúc lâu mới đáp lại: "Chữa trị hoàn toàn thì không thể, thời gian sống và điều trị chỉ còn 1 tháng, nếu cố gắng tìm mọi cách thì chỉ có thể kéo dài thêm 2 tháng."
"Nhưng mà..." Bác sĩ nói đến đây liền ấp úng, muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Từ Âm: "Nhưng sao ạ?"
Bác sĩ: "Kéo dài thời gian sống nhưng sẽ khiến Phó Vị chỉ nằm yên ở trên giường, hơn nữa là nhưng cơn đau do di căn của un/g th/ư gây ra."
Từ Âm phút chốc im lặng, cô không còn nói thêm được gì nữa. Cô muốn anh sống lâu hơn, thậm chí là khỏe lại. Nhưng để sống lâu hơn, anh phải chịu đựng cơn dày vò của căn bệnh. Chỉ nghĩ đến thế thôi, cô đã không thể chịu được.
Cô cũng hối hận rồi. Hối hận vì đã không phát hiện sớm hơn.
Ngay hôm đó, bác sĩ đã tìm đến Phó Vị, nêu ra cách điều trị, phương pháp khoa học lẫn cả..lẫn cả hậu quả để lại..
[…]
Sau hôm đó, mọi thứ có vẻ tốt lên, việc điều trị cũng rất tốt, anh cũng chẳng bị đau do hậu quả để lại..
Thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ, cô mừng lắm. Nhưng bác sĩ nói trong quá trình điều trị sẽ để biến chứng do căn bệnh của anh gây ra. Anh đang khỏe như thế mà..
"Anh không sao sao?"
"Anh ổn, điều trị rất tốt." Phó Vị mỉm cười nói.
"Khi nào anh khỏe lại, chúng ta sẽ đi ăn mừng kỉ niệm ngày cưới nhé!" Mặc dù kỉ niệm ngày cưới của anh và cô đã qua được vài hôm rồi, nhưng chỉ cần anh khỏe lại thì ăn mừng bù cũng không muộn.
Phó Vị: "..Ừm!"
Sau một thời gian, thấy Phó Vị ngày càng trở nặng. Từ Âm lo lắng hỏi bác sĩ về tình trạng của anh.
"Tại sao tình trạng của Phó Vị ngày càng trở nặng vậy? Chẳng phải điều trị rất tốt sao?" Từ Âm hỏi bác sĩ.
"Phó Vị chưa từng được điều trị." Vị bác sĩ nói.
Từ Âm như s.ét đánh vào tai, cô bàng hoàng khi nhận được câu trả lời từ bác sĩ, đôi chân như không tự chủ mà chạy đến chỗ anh, hỏi rõ ràng về việc không điều trị.
"Anh không điều trị sao? Anh không muốn sống với em à?" Từ Âm như đứa trẻ, bật khóc nức nở ôm lấy anh.
Phó Vị không thể giấu diếm thêm, anh gật đầu thừa nhận việc đó là sự thật: "Anh không muốn giấu em đâu..! Anh xin lỗi."
tình hình hiện tại của Phó Vị đã không thể cứu chữa được nữa, đã 1 tháng trôi qua rồi, anh sắp không ở bên cô được nữa rồi.
"Khụ khụ-..!!" Phó Vị xoay đầu sang hướng khác, anh lấy tay che miệng, liên tục ho không ngừng, m.á.u cũng thấm đẫm trên tay.
Từ Âm khóc nấc: "Tại sao anh lại giấu em? Không phải anh rất ghét em sao? Anh khỏe mạnh lại ghét em đi.. Đi mà.. hức..hức.."
Phó Vị đau lòng vội lau đi giọt nước mắt trên mặt Từ Âm. Cơ thể anh yếu đi, anh sắp không cầm cự nổi rồi.
Phó Vị: "Ngoan, bé ngoan. Không khóc!"
"Anh không thể sống tiếp được nữa. Mấy cơn đau vặt vãnh đấy đối với anh chẳng là gì cả! Nhưng mà anh không muốn em phải khổ vì anh cả đời. Em đã khổ vì anh nhiều lắm rồi." Phó Vị anh cũng không kìm được cảm xúc của mình, anh mỉm cười bất lực, bất lực với chính số phận của mình.
Phó Vị: "Cười lên, anh không muốn những ngày cuối cùng phải thấy em khóc..!"
Đến giờ này, anh vẫn lạc quan đến thế..
Từ Âm sụt sịt, cô mỉm cười nhưng sao những giọt lệ ấy vẫn không thể ngừng rơi.
Anh hối hận rồi.. Hối hận.. Không kịp nữa rồi.
Sau câu nói đó, vẫn nụ cười đó, Phó Vị như nhẹ lòng hơn, đôi tay anh lạnh lùng buông xuống, hơi thở cũng tắt đi... Trong căn phòng ấy chỉ còn lại tiếng khóc nức nở, tiếng khóc như x.é lòng của người con gái ấy..
[...]
2 năm sau.
Một cô gái xinh đẹp, nụ cười tươi tắn treo trên môi, ôm bó hoa màu trắng, lặng lẽ đặt bó hoa xuống phần m.ộ mang tên Phó Vị.
2 năm rồi, cô vẫn nhớ như in nụ hôn năm đó, cả giọng điệu ôn nhu dịu dàng năm đó nữa.
Từ Âm ngồi cạnh m.ộ anh, thở dài: "Em lại nhớ anh nữa rồi!"