-Hôm nay anh tôi có đến không?-Một giọng nữ trầm bình tĩnh vang lên trong phòng bệnh
-Yên tâm đi,cô bé.Nay chắc chắn anh trai em sẽ đến mà-một giọng nói khác an ủi cô
-Thật ạ!?
-Thật mà,nào,đi hóng mát thôi,em ngồi dậy được không?-cô y tá ấy dịu dàng dìu cô bé ngồi dậy.Cô bé chật vật đứng lên,tay víu lấy y tá như một điểm tựa.
Bạn có thắc mắc sao bé lại ở trong bệnh viện thế này không?Thật ra,cô bé ấy từng là nạn nhân của một cuộc xâm hại tình dục...
13 tuổi...là khoảng thời gian đẹp nhất của một đứa trẻ,là khoảng thời gian mà các em đang dần trở thành những chàng trai,cô gái tuổi đôi mươi...
Nhưng,chính kẻ đó đã cướp đi tương lai của bé,và khiến bé ấy mắc chứng rối loạn phân li
Hôm nay,là một ngày hiếm hoi mà anh trai cô bé đến thăm em gái mình
Gia cảnh của hai anh em thật sự rất khó khăn,ngay khi nghe tin em bị xâm hại,mẹ đã sốc đến ngất đi,mấy tháng sau đó,em bị nghi là mắc chứng rối loạn phân li
Người ba vừa chăm mẹ,vừa chăm cô con gái bị PTSD.Lúc đó,anh trai cô mới là đứa trẻ 15 tuổi,lại đang trong giai đoạn cuối cấp,đã vừa phụ ba chăm mẹ vừa ôn tập
Trời không phụ lòng người,cuối cùng anh cũng thuận lợi vượt qua kì thi đó,đỗ vào một ngôi trường đủ tốt
Hiện tại,anh trai cô bé giờ đã 19,và cô bé giờ đã là thiếu nữ 17
Ngày hiếm hoi mà anh trai cô có thể đến thăm
-Chị,sao em chưa thấy anh trai đâu nhỉ?-cô bé quay sang người bên cạnh,hỏi.
Cô y tá vừa dìu bé đi dạo,vừa an ủi:Rồi,thế chúng ta về phòng thôi,có khi anh em ở đấy rồi
-Vâng
Dù thân hình đã là một thiểu nữ 17,nhưng giờ lại như là một đứa trẻ 12 đang toc mò về thế giới này,hằng đêm,cô bé luôn bị đánh thức bởi những ác mộng-những kẻ điên loạn đã cướp đi sự trong sạch của 1 đứa trẻ,và cũng cướp đi tương lai của 1 gia đình
Về đến phòng,họ thấy 1 chàng trai vẻ ngoài thư sinh đang ngồi gọt hoa quả,Đó là anh trai cô.Vừa thấy y tá dìu em mình về,anh ta cúi đầu cảm ơn y tá,dìu em.mình lên giường bệnh,Đợi y tá rời đi,anh mới mở lời:
-Anh mua hoa quả này,ăn không?Hay ảnh ăn hết-với giọng điệu cực kỳ ngả ngớn.
-Em ăn chứ!Ai cho anh ăn hết của em!?
-Vẫn khỏe ha,tốt!
-Anh!
-Cô nương à,bố mẹ vẫn đang bận việc,chắc mai họ sẽ đến thăm em thôi
-Em không muốn gặp họ,lần nào anh đến đây cũng nói thế
-Họ cũng bận mà em-người anh vừa anh ủi vừa dịu dàng xoa tay cô-giờ em sắp sinh nhật rồi,muốn tặng quà gì đây?
-Em muôn ra khỏi bệnh viện,được không?
-Ừm,tình hình này chắc vẫn nên đi hỏi bác sĩ,mà dạo này em...vẫn gặp ác mộng hả...?-anh trai bỗng nhiên ngập ngừng hỏi cô
-Em vẫn thế,anh à.Em thật sự...muốn tự mình...-cô bé bắt đầu có dấu hiệu của bệnh
-Anh xin lỗi,anh không nên nhắc đến nữa,ngoan nào,ngoan nào-chàng trai bất lực dỗ em mình,cô bé lại ngày càng phản kháng,mở miệng chửi rủa những kẻ hại mình.Hơn 30 phút sau,em mới dần bình tĩnh trở lại
-Sinh nhật em anh có đến không?-cô bé vẫn đang khóc,hỏi
-Chắc chắn anh sẽ đến,yên tâm đi,lúc đó anh tặng cho em cái điện thoại từ tháng lương của anh
-Anh đi làm rồi à?
-Em à,bố mẹ chỉ đóng tiền học cho anh,cũng đóng toàn bộ viện phí cho em,anh phải đi kiếm tiền dần để nuôi sống mình,anh sẽ lén mang thứ để em liên lạc với anh,lúc đó,em có thể nói chuyện với anh,với bố mẹ,với người mà em muốn nói cũng được.
-Thật sao!?
-Thật,à,qua thời gian thăm bệnh mất rồi...
-Anh phải đi rồi sao?-cô bé không nỡ nhìn anh mình về
-Yên tâm,anh vẫn sẽ đến,giờ em nghỉ đi nha
-Vâng...