Gia đình tôi mới chuyển từ dưới quê lên thành phố sinh sống được 2 năm . Nhưng chỉ 2 năm này gia đình tôi đã khá giả chỉ nhờ đi làm trên thành phố , bố tôi làm nhân viên xây dựng còn mẹ tôi là nhân viên quán ăn , tôi học lớp 8 tên là Thẩm Chi Uyển còn anh trai tôi học lớp 10 tên là Thẩm Chi Uyên anh ấy rất giỏi chỉ mới năm nhất cấp ba đã là thủ khoa khối tự nhiên còn tôi chỉ vài năm gần đây mới có thể là thủ khoa môn văn nhưng thực ra môn mà hai anh em tôi giỏi nhất lại chính là âm nhạc , như thường lệ hôm nay tôi cùng anh lên xe đạp để đi học vì là thủ khoa mới vào nên anh tôi có rất nhiều người chú ý và kết bạn , tuy anh tôi hơi lạnh lùng ,ít nói nhưng anh rất hòa đồng với mọi người, còn tôi tuy là thủ khoa nhưng mọi người lại cô độc tôi . Rồi tôi tối hôm đó tôi cảm thấy trống rổng chịu ko nổi sự áp bức này rồi tôi mở cuốn nhật kí hồi còn ở quê viết ra , đọc và nhớ lại khoản thời gian đó . Tôi đọc trong phòng của tôi căn phòng đơn sơ nhưng lại ấm cúm nơi mà tôi thấy thư giãn nhất trong tối ấy tôi vừa rơi từng giọt nước mắt vừa đọc , khóc nghẹn lại vì nhớ quê cái lúc mà còn nhiều bạn bè nghịch ngợm , cùng nhau phá quanh làng và tụ tập tại cái cây đa to lớn tuổi nhất làng , rất vui vẻ . Cuốn nhật ký được ghi như sau :
20 tháng 6 năm 1999
Buổi trưa hôm ấy chúng tôi đã mua vài cây kem , tụ tập dưới góc cây đa ăn và chơi đùa , dưới cái nắng gắt chúng tôi cảm thấy nực nội và nóng nhưng những tiếng cười đã làm bớt đi cái nóng ấy , rồi ngồi giỡn một hồi chúng tôi nghĩ ra một trò là thảy đá , chơi được một lúc lâu chúng tôi cảm thấy chán nản và bắt đầu chơi gian lận theo cách của mình rồi mọi người lại cười vui trong đó có Tiểu Cẩu .
#Giới thiệu#
Tiểu Cẩu tên thật là Thanh Nam , cậu có làn da ngâm vì luôn ra ngoài trời vào buổi trưa , cậu có mái tóc đen nâu , và đôi mắt màu nâu đất , dáng cậu nhóc hơi cao . Cậu có tính tinh nghịch .
Tiểu Cẩu ném đá vào khung cửa sổ nhà Bác Tuyền . Bác rất tốt bụng nhưng hơi nóng nảy với mấy đứa trẻ quạy như chúng tôi .khi khung cửa nát chúng tôi kéo tay nhau chạy thành hàng trốn vào các bụi lùm gần trường học cũ của chúng tôi . Trong những bụi lùm rất mát mẻ , lâu lâu vài cơn lại thổi qua nên chúng tôi quyết định nằm xuống để nói chuyện bôn ba , về ước mơ . Tiểu Vân thì ước mơ thành cô giáo , A Đường thì ước mơ muốn làm cảnh sát , A Thịnh thì muốn làm ngôi sao , còn tiểu Linh và tiểu kiều lại muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng .
# giới thiệu#
A Đường tên thật là Đường Tiễn , cậu có mái tóc xanh đậm , có đôi mắt màu đen tuyền sâu thẩm . Cậu có tính cách trưởng thành và nghiêm túc , làn Da cậu trăng trắng .
Tiểu Vân là bạn thân tôi , cô có tên thật là Thảo Vân cô có mái tóc màu tím nhạt nhòa, và đôi mắt xanh lá đặc trưng , mái tóc cô uốn lượn . Cô có tính cách tốt bụng , và hung hãm
Tiểu Linh có tên thật là Gia Linh cô có mái tóc buộc đuôi ngựa màu nâu đất và đôi mắt cam . Có tính cách hiền dịu , nhút nhát .
Tiểu kiều có tên thật là Xuân Kiều , cô có mái tóc màu hồng nhạt , mắt xanh lá đậm , với tính cách bao dung , có bản lĩnh .
Còn tôi là người lập dị nhất vì giống mẹ ở Nga , mẹ là người Nga nên có có màu mắt mắt Xanh dương nhạt, làn da trắng mịn màng, và đặc biệc là mái tóc trắng hơi bồng bềnh , uốn lượn . Tuy quê nhà tôi hơi khá giả cho nên là tôi có những chiếc đầm rất đẹp , đôi chân mang vớ trắng và giày búp bê đen .
....................................
Bọn tôi trốn kể chuyện rồi lại ngủ đến sế chiều , chúng tôi quyết định vào trường mượn phòng âm nhạc , chúng tôi mỗi người một nhạc cụ , tôi có cây piano , tiểu Cẩu có cây sáo , A đường có cây guitar , Tiểu Vân có violon . Tiểu Linh hát và tiểu Kiều múa . Tiếng nhạc du dương khắp sân trường vì là buổi chiều thầy cô vẫn còn ở trường làm việc nên đã nghe tiếng đàn đó , họ rất thích bài hát mà chúng tôi đã diễn , vậy nên thầy cô đã cho chúng tôi đi thi âm nhạc đại diện cho tỉnh chúng tôi , ko ngờ chúng tôi ngày hôm đó đã thi thành công và đạt được hạng hai toàn tỉnh , chúng tôi vui đến mức mà nhảy cẩn lên , rồi chạy theo con đường mòn của làng về nhà vừa chạy vừa đùa , vì là làng yên tĩnh và yên bình nhất tỉnh nên những tiếng cười của chúng tôi đã vang vọng khắp làng .
Tôi đọc xong lại nhớ những tiếng vọng của quá khứ của mình , nhớ những người bạn thân thiết hồi còn ở Làng Quê của chính mình .