Tròn 18 tuổi, Lazari Natalie Swann cuối cùng cũng có thể tận hưởng cái cảm giác ngồi thảnh thơi trên chiếc sofa êm ái, rôm rả tán chuyện cùng dàn "mỹ nữ" Creepypasta gồm Jane the Killer, Nina the Killer, Nurse Ann và Clockwork. Không khí đang xôn xao, vui vẻ hơn bao giờ hết thì…
ĐÙNG!
Một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên. Bụi bay mù mạt, đất đá văng tung tóe. Chỉ trong chớp mắt, một nửa căn biệt thự xa hoa đã biến thành mây khói, văng mất dạng vào không trung, để lại đúng nửa căn còn lại trần trụi giữa trời. Lazari cùng đám bạn đứng hình mất năm giây, mắt tròn mắt dẹt nhìn ra khoảng không vô định trước mặt, hoàn toàn không hiểu cái quái gì vừa xảy ra.
Từ trong đống tro tàn và khói bọc, năm bóng đen bước ra ngạo nghễ như những vị thần ghen tị với sự bình yên của Trái Đất: Eyeless Jack, Ticci Toby, Jeff the Killer, Hoodie và Masky. Nhưng đời không như là mơ, "thần" chưa kịp ngầu được năm giây thì một bóng đen cao ngoằn ngoèo với những cái vòi uốn oéo đã lù lù xuất hiện đằng sau. Slenderman giận dữ trút một trận lôi đình xuống đầu cả lũ vì cái tội... phá nhà.
Thế nhưng, giữa khung cảnh hỗn loạn đó, có một "vị thần" trông chán đời hơn hẳn. Eyeless Jack đã nằm nốc ao, bất động ngay từ khoảnh khắc cái tiếng "đùng" đó vang lên. Chẳng biết ngã từ xó xỉnh nào xuống, gán mình thẳng cẳng trên đống gạch vụn, không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Lazari cùng Jane, Nina, Nurse Ann và Clockwork vây quanh cái "xác", vừa dòm ngó vừa bàn tán xôn xao:
"Này, chết chưa? Chết thật chưa?"
"Chưa chết đâu... ớ, mà chắc chết rồi đó! Tao thấy nó nằm im ru không nhúc nhích gì kìa!"
"Trời ơi! Nó chết thiệt rồi hả?!"
"Bởi ta nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma, ăn ở thất đức quá mà, thế nào cũng có ngày ngoẻo!"