Ngã điếng người dường như đã tác động nghiêm trọng đến hệ thần kinh của Eyeless Jack. Vừa tròn 18 tuổi chưa kịp định hình chuyện gì, Lazari đã được một phô giật mình thót tim khi Jack đột nhiên bật dậy như con rối bị đứt dây. Gã đứng giữa đống gạch vụn, ngửa mặt lên trời cười hì hì như một thằng khùng vừa trốn trại.
Ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ xanh đột ngột khóa chặt vào Lazari. Jack giơ cái tay run run chỉ thẳng vào mặt cô, gào lên thảm thiết:
— Trời ơi! Con người của cô... bản chất của cô đấy! Cô đừng có mong lần này tôi lại cưới cô nữa nghe chưa?!
Khoảnh khắc đó, cả căn nhà – hay đúng hơn là nửa căn nhà còn lại – rơi vào trạng thái nín thở. Từ dàn nữ Jane, Nina, Nurse Ann, Clockwork cho đến hội nam Hoodie, Masky, Jeff the Killer, Ticci-Toby, tất cả tụm năm tụm ba, ngơ ngác nhìn nhau. Không một ai hiểu cái quái gì đang diễn ra trong cái đầu hư hỏng của Jack.
Chưa dừng lại ở đó, Jack tiếp tục tiến tới một bước, ngón tay vẫn chĩa chằm chằm vào Lazari, ấm ức kể khổ như thể bị đè nén cả ngàn năm:
— Hồi đó nha! Lúc tôi chuẩn bị cưới cô, cô hứa hẹn thế nào? Cô bảo cô sẽ cho tôi sống tự do, xài tiền thoải mái ra! Trời đất ơi, đến lúc cưới cô về rồi, mỗi ngày cô phát cho tôi đúng... 5 nghìn đồng! 5 nghìn đồng còn không đủ mua cuộn giấy vệ sinh để chùi đít nữa cô có biết không hả?!
Lazari đứng chết hoắc tại chỗ, gương mặt hiện rõ hai chữ "hoảng hốt". Cô hoàn toàn bối rối, không hiểu gã sát nhân mù này đang nằm mơ giữa ban ngày hay bị chập dây thần kinh nào. Cô vừa tròn 18 tuổi, thanh xuân phơi phới, chưa hề kết hôn, chưa hề có "quần què" gì với gã cả! Dù hồi nhỏ cô đúng là có hơi quậy phá thật, nhưng lớn lên chín chắn rồi thì làm gì có chuyện đày đọa ai như thế?
Mặc cho Lazari ngơ ngác đến mức hóa đá, Jack vẫn tiếp tục màn "tố cáo" lịch sử đầy đẫm nước mắt:
— Chưa hết đâu! Trời đất ơi, hồi đó cô bảo ủng hộ tôi theo đuổi đam mê hội họa, hứa mua màu vẽ cho tôi. Đến lúc cưới về, tôi xài hết ngang hộp màu, chỉ xin đi mua thêm thôi mà cô cũng không cho! Tôi mà ho he đi mua là cô tẩn tôi sống dở chết dở!