Không thể chịu đựng thêm nổi cái sự "vu khống" trắng trợn và nhảm nhí này nữa, Lazari Natalie Swann nhẹ nhàng dồn lực vào đôi bàn tay nhỏ nhắn.
CHÁT!
Một cú tát trời đánh vang lên đanh thép. Eyeless Jack ngay lập tức "bay" một vòng trên không trung rồi đập đầu rầm một cái vô bức tường còn sót lại của căn nhà, ngã chổng cẳng xuống đất. Lazari phủi phủi tay, hất mặt chửi vuốt mặt không kịp:
— Ông lão thì đi tiểu não đi! Ở đó mà nằm mơ giữa ban ngày, vu với chả khống!
Vừa dứt lời, chẳng biết từ cái xó xỉnh nào, Dr. Smiley xuất hiện như một vị thần. Hồi nãy lúc nhà nổ, nhà sập thì chả thấy bóng dáng cha nội này đâu. Ấy thế mà cứ hễ có ca chấn thương não hay người sắp hoại tử là y như rằng thấy ông bác sĩ này hớt hơ hớt hãi to to bê cái cáng cứu thương chạy ra. Với sự chuyên nghiệp đỉnh cao, Smiley hốt ngay "cái xác" Eyeless Jack đang ngất ngư lên cáng rồi lôi đi xềnh xệch để cấp cứu.
Dọn dẹp xong cái gã hốt hoảng kia, Lazari quay ngoắt lại với hội chị em Jane, Nina, Nurse Ann và Clockwork. Cô vuốt lại tóc tai, vừa thở dài vừa bức xúc mở cuộc họp hội đồng bàn tán:
— Mọi người thấy cái quái gì vừa xảy ra không? Rốt cuộc là hắn bị chập cái dây thần kinh nào vậy chứ?!