Người ta thường nói...
Con người sau khi rời khỏi thế gian sẽ quên hết mọi chuyện ở kiếp trước.
Đức Duy cũng từng tin như vậy.
Cho đến ngày...
Em gặp lại anh.
...
Đã hai năm kể từ khi Quang Anh rời đi.
Hai năm.
Đủ để mọi người bảo em nên buông bỏ.
Đủ để căn phòng của anh phủ một lớp bụi mỏng.
Đủ để bó hoa trên mộ héo đi rồi lại được thay bằng bó khác.
Nhưng...
Không đủ để em quên anh.
Mỗi chiều tan học, em vẫn ghé qua nghĩa trang.
Đặt xuống một bó cúc trắng.
Rồi ngồi đó lẩm bẩm kể cho anh nghe đủ thứ chuyện.
"Hôm nay em được điểm cao."
"Hôm nay em bị thầy la."
"Hôm nay... em lại nhớ anh."
Em cười.
Nhưng nước mắt vẫn rơi.
...
Một buổi sáng đầu năm học.
Trường có học sinh mới.
Cả lớp xôn xao.
Cửa lớp mở ra.
Một cậu con trai bước vào.
Dáng người cao gầy.
Mái tóc đen.
Đôi mắt dịu dàng.
Và...
Nụ cười ấy.
Duy chết lặng.
Chiếc bút trên tay rơi xuống nền.
Cả người em run lên.
"Qu... Quang Anh..."
Cậu học sinh kia ngơ ngác.
"Bạn gọi mình hả?"
Giọng nói...
Cũng giống hệt.
Chỉ là...
Ánh mắt ấy không hề nhận ra em.
...
Tên cậu ấy cũng chẳng phải Quang Anh.
Là Nguyễn Minh Khang.
Nhỏ hơn Duy một tuổi.
Mới chuyển đến từ nơi khác.
Duy tự cười chính mình.
"Làm gì có chuyện..."
"Người chết... quay về."
Nhưng càng nhìn.
Em càng không thể ngừng nhớ.
...
Rồi chẳng biết từ lúc nào.
Hai người bắt đầu nói chuyện.
Ban đầu chỉ là vài câu chào.
Sau đó cùng ăn trưa.
Cùng học nhóm.
Cùng đi về.
Minh Khang rất thích cười.
Mỗi lần cười, khóe mắt lại cong cong.
Giống Quang Anh đến kỳ lạ.
Có hôm Khang vô thức mua đúng loại bánh Duy thích.
Duy ngạc nhiên.
"Sao cậu biết?"
Khang gãi đầu.
"Mình cũng không biết."
"Tự nhiên... mình lại nghĩ cậu sẽ thích."
...
Thời gian trôi qua.
Duy dần nhận ra...
Mình lại yêu.
Không phải vì Khang giống Quang Anh.
Mà vì chính con người của cậu ấy.
Sự dịu dàng.
Sự quan tâm.
Và cách cậu ấy luôn xuất hiện mỗi khi Duy buồn.
Giống như năm nào...
Có một người từng cầm ô bước đến cạnh em.
...
Một chiều cuối thu.
Duy lấy hết can đảm.
"Cậu..."
"Mình thích cậu."
"Nếu cậu không thích cũng không sao..."
Khang nhìn Duy rất lâu.
Rồi khẽ cười.
"Trùng hợp thật."
"Mình cũng thích cậu."
Ngay khoảnh khắc ấy.
Duy bật khóc.
Lần đầu tiên sau hai năm.
Em mỉm cười thật lòng.
...
Hai người yêu nhau.
Cùng đi học.
Cùng đón sinh nhật.
Cùng ngắm pháo hoa.
Cùng hứa sẽ ở cạnh nhau thật lâu.
Duy từng nghĩ...
Có lẽ ông trời đã thương mình.
Nên mới cho mình gặp một người giống Quang Anh đến thế.
...
Hai năm sau.
Một đêm mưa.
Khang bất ngờ ngất xỉu.
Sau khi tỉnh lại.
Cậu ngồi lặng trên giường bệnh rất lâu.
Đôi mắt đỏ hoe.
Hai bàn tay run lên.
Duy lo lắng.
"Cậu sao vậy?"
Khang không trả lời.
Chỉ nhìn Duy.
Nhìn rất lâu.
Rồi...
Nước mắt bất chợt rơi.
"Duy..."
Lần đầu tiên.
Khang gọi tên em bằng chất giọng trầm và dịu dàng ấy.
Chất giọng...
Mà em đã nhớ suốt bốn năm.
Em khựng lại.
"Cậu..."
Khang nghẹn ngào.
"Không..."
"Hay phải gọi là..."
"Đức Duy."
Trái tim em như ngừng đập.
...
"Tớ nhớ rồi."
"Tớ nhớ hết rồi."
"Tớ từng là..."
"Nguyễn Quang Anh."
"Tớ từng gặp em ở công viên."
"Từng đưa em đi ăn."
"Từng muốn tỏ tình."
"Từng mắc căn bệnh không thể chữa khỏi."
"Và..."
"Từng hứa sẽ yêu em cả đời."
Duy đứng chết lặng.
Không tin vào tai mình.
"Cậu..."
"Đừng đùa..."
Khang lắc đầu.
Nước mắt không ngừng rơi.
"Tớ nhớ tất cả."
"Ngày tớ rời đi."
"Ngày em ôm bó hoa khóc."
"Ngày em ngồi trước mộ kể chuyện cho tớ."
"Tớ đều nhớ."
"Tớ xin lỗi..."
"Đã để em một mình lâu như vậy."
...
Đôi chân Duy mềm nhũn.
Em lao đến.
Ôm chặt lấy Khang.
Hay đúng hơn...
Ôm lấy Quang Anh.
Em khóc như chưa từng được khóc.
Liên tục đấm nhẹ vào vai anh.
"Đồ đáng ghét..."
"Anh biết em nhớ anh lắm không..."
"Anh biết em đã đau thế nào không..."
"Em ghét anh..."
"Em ghét anh lắm..."
Quang Anh siết chặt vòng tay.
Giọng run run.
"Anh xin lỗi..."
"Kiếp trước..."
"Anh không thể thắng căn bệnh ấy."
"Anh đã thất hứa."
"Nhưng ông trời vẫn thương anh."
"Cho anh được gặp lại em."
"Lần này..."
"Anh sẽ không rời đi nữa."
...
Duy ngước lên.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Thật không?"
Quang Anh mỉm cười.
Lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền cũ.
Là mặt dây chuyền hình ngôi sao.
Thứ mà kiếp trước Duy từng tặng anh.
Không ai biết vì sao nó lại xuất hiện cùng anh ở kiếp này.
Quang Anh nhẹ nhàng đeo lại cho Duy.
"Kiếp trước..."
"Em nói."
"Nếu lạc nhau."
"Thì nhìn ngôi sao."
"Nhất định sẽ tìm thấy nhau."
Anh khẽ đặt lên trán Duy một nụ hôn.
"Em thấy không?"
"Anh đã tìm được em rồi."
Duy bật cười trong làn nước mắt.
Lần này...
Không còn là nước mắt của chia ly.
Mà là nước mắt của đoàn tụ.
Có lẽ...
Ông trời từng cướp Quang Anh khỏi cuộc đời Đức Duy.
Nhưng cũng chính ông trời...
Đã trả anh về.
Để hoàn thành lời hứa còn dang dở.
"Kiếp trước anh nợ em một cái kết hạnh phúc."
"Kiếp này... anh sẽ bù lại bằng cả một đời."