"Ngày xưa, ở ngôi làng tôi sống, có một cô gái rất xinh đẹp, có thể nói là đẹp một cách hoàn mĩ.
Đàn ông người người vây quanh nàng, đó cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng tôi khác họ ở chỗ, thay vì cuốn lấy nàng không buông, tôi lại chọn yêu nàng qua những ánh nhìn từ xa. Tình yêu tôi dành cho nàng từ thuở còn thơ, không dám nói là vĩ đại, nhưng nó không thể cân đo đong đếm bằng lời.
Tôi là con trong một gia đình nông dân nghèo, cho nên giữa hàng tá thể loại đàn ông ngoài kia, tôi chả là cái gì cả để mà khẳng định tôi xứng với nàng. Nhưng tôi chỉ biết duy nhất một điều, tôi yêu nàng là chân thành, là yêu tâm hồn, và yêu dáng vẻ của nàng khi hạnh phúc. Nhờ nàng, tôi mới hiểu thế nào mới đúng nghĩa là ‘yêu’.
Cũng vì gần nàng, được dành nhiều thời gian cùng với nàng, tôi mới biết nàng đã có người trong mộng.
Nàng kể với tôi, nàng gặp một anh chàng điển trai đến từ ngoài làng. Không biết rõ anh ta tới chính xác từ đâu, nhưng mọi cử chỉ của anh ta đều rất thân thiện, thậm chí còn xen lẫn chút vui tính.
Hôm định mệnh ấy, nàng đi săn cùng các tì nữ của nàng. Nàng gặp anh ta đang ngồi thổi sáo dưới một thân cây sồi cũ kĩ.
Nhìn thấy nàng, anh ta liền nở một nụ cười duyên dáng, để lộ hai cái má lúm đồng tiền xinh xinh. Anh ta mời nàng ngồi xuống hỏi chuyện làm quen, tặng nàng cây sáo nhỏ nhắn kia, và khiến nàng xao xuyến không nguôi. Từ ấy, nàng đã biết yêu.
Nhưng oan gia nghiệt ngã, gã đã từng làm vậy với rất nhiều cô gái. Tôi nghe đâu đó người ta đồn nhau là như vậy.
Biết rằng mối lương duyên này có vẻ không tốt đẹp gì, tôi ngay lập tức khuyên ngăn nàng. Nhưng thật không may, con tim nàng đã dành trọn cho hắn, và tâm trí nàng cũng đã bị lu mờ trước kẻ đào hoa kia.
Chẳng bao lâu sau khi thổ lộ với tôi chuyện này, nàng đã đi theo hắn mãi mãi.
Nàng không chỉ đi theo hắn bằng da bằng thịt, nàng đi theo bằng niềm tin và linh hồn.
Nàng rong ruổi khắp nơi tìm hắn, và rồi biến mất không dấu vết. Lần cuối có người nhìn thấy nàng là khi nàng đang lang thang ở một Bang cách làng hàng trăm cây số. Người ta nói nàng vì sức cùng lực kiệt nên đã nằm lại ở đâu đó nơi đất người, nhưng ai cũng biết, chắc chắn nơi nàng nằm sẽ không phải là trong vòng tay gã đàn ông bội bạc kia.
Tôi thương nhớ, tôi day dứt, nhưng chẳng thể làm gì.
Để tưởng nhớ người con gái mình yêu, mỗi ngày tôi gấp một con hạc. Bởi ngày xưa, nàng nói nàng thích gấp hạc lắm.
Rồi đến một ngày, mọi nơi trong nhà đều chất chứa đầy những con hạc giấy nhỏ xinh, trong lòng tôi gợn sóng.
Tôi muốn nàng tự hào rằng, dù nàng ở đâu, nơi đây vẫn có một người ưu tư về nàng không nguôi. Tôi muốn làm một điều gì đó đặc biệt.
Và thế là tôi viết lá thư cuối cùng dành cho nàng, bởi tôi biết, sẽ có một ngày, tôi cũng sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Tôi viết những lời sau cùng, để nỗi nhớ này sống mãi, dù mấy con hạc giấy trong phòng có còn nhiều thêm nữa hay không.
Trong thư, tôi đã trải lòng, tôi đã được sống trong thế giới của chính mình. Và trong giấc mơ đó, có nàng và tôi, hai ta hạnh phúc mãi mãi.
Tôi cất lá thư đó vào nơi bí mật.
Đến khi tôi qua đời, người ta mới phát hiện ra lá thư đó.
Khi đó người ta mới hay, rằng tại chốn đây, từng có một tình cảm đẹp đẽ và son sắt đến thế.
Tôi qua đời, nàng mãi không quay trở lại, nhưng đâu đó, lá thư kia vẫn tồn tại. Tình cảm tôi dành tặng nàng, vẫn sẽ mãi ở đó, dẫu thời gian đã cuốn chúng ta đi thật xa..."