Tôi mới chuyển đến căn hộ tầng 7 của một chung cư cũ. Mọi thứ đều ổn, trừ một quy tắc kỳ lạ mà bà chủ nhà dặn trước khi giao chìa khóa: "Sau 12 giờ đêm, nếu nghe thấy tiếng gõ cửa thì tuyệt đối không được hỏi 'Ai đó?' và không được mở cửa."
Tôi chỉ tặc lưỡi cho rằng đó là lời hù dọa của người già, hoặc cùng lắm là đám thanh niên xóm trọ đi nhậu về muộn gõ nhầm. Cho đến đêm thứ ba...
3:00 AM.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tôi giật mình tỉnh giấc. Tiếng gõ cửa vang lên chầm chậm, đều đặn. Tôi nằm im trong chăn, tim đập thình thịch. Ban đầu tôi định lờ đi, nhưng tiếng gõ lại vang lên lần nữa, dồn dập hơn.
Tò mò và có phần bực mình vì mất ngủ, tôi bước ra khỏi giường. Tôi tiến lại gần cửa gỗ, nhón chân nhìn qua lỗ kính nhỏ trên cửa. Bên ngoài hành lang tối om, đèn cảm ứng chỉ chập chờn vệt ánh sáng đỏ mờ nhạt. Không có ai đứng trước cửa cả.
Tôi thở phào, nghĩ rằng mình tưởng tượng. Nhưng ngay khi tôi định quay lưng bước đi—
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ vang lên ngay trước mặt tôi, sát rạt. Cánh cửa gỗ rung nhẹ. Sự kiên nhẫn hết sạch, quên mất lời dặn của bà chủ nhà, tôi gắt lên:
"Ai đó?! Nửa đêm nửa hôm rồi!"
Không gian đột ngột rơi vào im lặng tuyệt đối. Rồi một giọng nói cất lên từ phía bên kia cánh cửa. Đó là giọng của chính tôi — trầm hơn, lạnh ngắt và hoàn toàn thiếu đi sự sống:
"Là tôi... Mở cửa cho tôi vào..."
Tôi rụng rời tay chân, lùi lại vài bước. Bên ngoài, giọng nói giống hệt tôi lại thầm thì ngay sát khe cửa dưới gầm:
"Cảm ơn vì đã hỏi. Cầu xin thì không vào được... nhưng cậu cất tiếng hỏi, tức là đã thừa nhận sự tồn tại của tôi."
Lạch cạch. Tay cầm cửa sắt từ bên ngoài bắt đầu xoay chậm rãi. Tôi hoảng loạn lao vào phòng ngủ, khóa chặt cửa lại, trùm chăn kín đầu. Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa chính từ từ mở ra. Tiếng bước chân gõ nhẹ lên sàn gạch: Tạch. Tạch. Tạch.
5:30 sáng. Mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh.
Nghĩ rằng "thứ đó" đã biến mất khi trời sáng, tôi lấy hết can đảm đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Phòng khách trống rỗng. Cánh cửa chính vẫn đóng chặt và khóa bên trong.
Tôi thở phào một hơi dài, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi vốc một vốc nước lạnh lên mặt, rồi ngước mắt nhìn vào chiếc gương treo trên tường.
Trong gương, phản chiếu hình ảnh của tôi. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt nhợt nhạt. Nhưng khi tôi đưa tay lên lau mặt...
...Cái bóng của tôi trong gương vẫn đứng yên, hai tay buông thõng.
Nó mỉm cười với tôi — một nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Nó ghé sát vào mặt kính từ phía bên trong chiếc gương, thầm thì bằng giọng của tôi:
"Cảm ơn vì đã mời tôi vào nhà. Từ bây giờ, tôi sẽ ở bên này... còn cậu, ra ngoài này đứng đi."
Tầm nhìn của tôi tối sầm lại. Khi tôi mở mắt ra, tôi nhận ra mình đã bị giam bên trong chiếc gương. Mọi cảnh vật xung quanh bị đảo ngược, bao trùm bởi màu xám xịt và hoàn toàn không có âm thanh.
Ở phía bên kia tấm kính — thế giới thực — tôi nhìn thấy "nó" đang ung dung dùng thân xác của tôi, đi làm, gặp gỡ bạn bè và gia đình tôi. Tôi điên cuồng đấm vào mặt kính gào khóc, nhưng không ai nghe thấy.
Cho đến đêm thứ bảy. 3:00 AM.
Tôi thấy "nó" đang nằm trên giường trong căn hộ.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. "Nó" mở mắt, nhếch môi cười rồi thong thả tiến ra cửa chính. Thẳng tay vặn khóa mở tung cửa, bên ngoài là một cái bóng đen cao lêu nghêu, cất giọng trầm đục:
"Ngươi đã ở trong căn nhà này quá lâu... Đến lượt ngươi ra ngoài..."
Lúc này tôi mới ngộ ra sự thật kinh hoàng: Căn hộ tầng 7 này là một cái bẫy xích truyền. Kẻ vào nhà sẽ bị kẻ trong gương chiếm xác. Kẻ chiếm xác sẽ trở thành chủ nhân căn nhà... cho đến khi một "thứ" khác ngoài hành lang đến đòi chỗ.
"Nó" quay đầu nhìn về phía chiếc gương phòng khách — nơi tôi đang đứng. Nó mỉm cười thương hại rồi cầm chiếc cốc sứ đập mạnh vào mặt kính!
CẢNG!
Tấm gương vỡ vụn thành ngàn mảnh. Sợi dây liên kết duy nhất đứt đoạn, tôi rơi vào khoảng không đen ngòm vô tận. Ký ức về tên gọi, gia đình và cuộc đời tôi mờ nhạt dần rồi biến mất...
...
Tôi không biết mình đã rơi trong khoảng không đó bao lâu.
Cho đến khi tôi mở mắt ra một lần nữa. Tôi thấy mình đang đứng ở hành lang tầng 7 tối om, trước cánh cửa gỗ quen thuộc. Tôi không nhớ mình là ai, chỉ biết một bản năng duy nhất đang thôi thúc: Tôi phải vào được bên trong để lấy lại một cơ thể.
Tôi đưa bàn tay lạnh ngắt lên, gõ nhẹ vào cánh cửa:
Cốc. Cốc. Cốc.
Tôi đứng chờ đợi trong bóng tối, cầu mong người bên trong sẽ mất kiên nhẫn và cất tiếng hỏi: "Ai đó?"