Một buổi chiều thu bên bờ sông, những chiếc lá rơi xuống, làm náo động cả mặt trước. Những áng mây trắng điểm thêm màu sắc cho, cả bầu trời xanh phía sau. Mặt đường vừa được dọn dẹp, đã vị lấp đầy bởi những, chiếc lá vàng rời khỏi cảnh.Từng cơn gió, thổi qua làm, những chiếc lá bay lên, như bản hoà tấu cho, những tháng ngày đã qua từ bao giờ. Tôi cũng như bao người đi làm khác, cũng có một thời học sinh đầy sôi nổi, cùng những kỷ niệm khó quên. Và chắc chắn điều quen thuộc, nhất chắc là có một người bạn thân, thời đi học. Có điều người bạn của tôi thì hơi khác một chút, vì chúng tôi là bạn thân khác giới mà.
Nói đến cái thời đi học cũng khá kì lạ, ngày ấy tôi được người ta, gọi là chị đại người làm đủ các điều mà, đám học sinh cá biệt thường làm. Từ việc trốn học đến cả đánh nhau, mọi thứ đều đủ cả, lúc đó chắc bố mẹ tôi, chỉ lo con gái mình có bị, đuổi học hay không thôi. Cái đời học sinh của tôi, là đi gây sự với chúng nó, rồi đến trốn học. Và đi kèm cùng cái thành tích, học tập không thể chấp nhận. Mấy đứa con gái trong khối, ngày ấy nhìn tôi như một sinh vật dị biệt vậy. Mà nó cũng rất đúng với con người tôi của năm tháng ấy, làm gì có đứa con gái nào, đấm nhau không gớm tay mà còn trốn học như tôi đâu.
Cuộc sống của tôi cứ như vậy, mà lặng lẽ trôi đi, ở nhà thì chơi còn đến trường thì phá. Mọi chuyện dần rẽ sang một hướng khác, khi có một cậu học sinh mới, chuyển đến vào lớp tôi. Ban đầu nhìn cậu ta như một kẻ chỉ biết cắm đầu vào sách vở, nhàm chán chẳng có gì đáng quan tâm. Cho đến cái ngày tôi trèo tường,vì đi muộn và thấy cái cậu ta lù lù, ngay trước mắt, trong tay là cuốn sổ ghi lỗi. Thế là từ cái ngày bị phát hiện đi học muộn đó, tôi tìm mọi cách để cậu ta, không thể bắt thêm lỗi gì của mình. Thật ra là sau hai tuần bị, ghi kín sổ thì tôi, mới bắt đầu làm mấy trò để trốn tránh.Vậy mà tôi làm gì, trốn buổi nào phạm lỗi gì, vẫn được cậu ta ghi chép đầy đủ trong sổ. Đến mức mà tôi tưởng có đứa theo dõi mình, để báo cáo lỗi mà sau này mới biết là cậu ta, đã theo dõi tôi từ lâu.
Từ cái ngày cậu ta chuyển đến, lỗi của tôi cũng ít hẳn, vì lúc đó chắc là tôi cũng đã nhận thức được một phần, để bố mẹ không phiền lòng nữa. Dù thế nhưng cái thành tích, của tôi vẫn đứng yên chả có, tiến triển gì. Thế là tôi cũng chẳng còn đi gây gổ nữa, mà sống nhẫn nhịn vào khuôn khổ hơn hẳn. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng có vài lần tiếp chuyện cùng người, bắt lỗi mình. Những ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta, cũng chính là người bạn thân của tôi bây giờ, cũng không có gì đặc biệt lắm. Đúng với cái vẻ ngoài tri thức của mình, cậu ta nói chuyện có thể nói là rất, lịch sự so với tôi. Những cuộc nói chuyện đều không dài,vì đơn giản ngày đó, tôi với cậu ta có khác gì oan gia đâu.
Mọi chuyện vẫn giữ nguyên cho đến cái ngày, mà tôi tôi chuẩn bị trốn học ra ngoài thì, một cảnh tượng không mấy tốt đẹp, va vào mắt. Tôi vừa ngồi trên bờ tường, sắp nhảy xuống thì thấy hơi sai, khi không thấy, người lúc nào cũng xuất hiện khi, tôi trốn học lại không xuất hiện. Ánh mắt tôi vừa chuyển đến một góc tường thì đã một gương mặt, quen thuộc đập vào mắt. Đó chính là cái thằng kẻ thù của tôi, nhìn nó cười mà tôi trong lòng tôi lại, nổi lên một sự khó chịu kì lạ. Tôi nhảy xuống đất, đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt. Tôi vẫn giữ thái độ dửng dưng, cho đến khi nhận ra người bị, nó bắt nạt là người suốt ngày bắt lỗi mình. Không biết lúc nó, có phải do may xui quỷ khiến thế nào, mà tôi lại đi đến ngăn cản.
Cậu bạn của tôi ngày đó, trông thực sự thảm hại, tóc thì ướt sẫm mắt thì thâm đen. Tôi chạy đến đứng trước cậu ta, nhìn thẳng vào mặt thằng kia,ánh mắt đầy sự khinh miệt. Chẳng biết do gì, mà vì thế tôi lại đánh nhau với nó,vẫn như mọi khi tôi lại phải lên phòng hiệu trưởng, uống nước chè. Lúc đó trên mặt tôi vẫn giữ nguyên cái biểu cảm, ngông nghênh nhưng đến khi về nhà thì tôi lòng tôi, lại trùng xuống vì vẻ thất vọng trên mặt bố mẹ. Ngày hôm sau trên đường, tôi càng nghĩ càng tức chẳng biết lúc đó, mình lao vào làm cái gì. Chắc do thằng kia làm tôi ngứa mắt, hay là do lúc đó đã coi cậu bạn thân bây giờ là bạn.
Tôi vừa đến trường, vừa gặp mặt cậu ta thì, một quyển sổ đã nằm trong tay,và thế là tự nhiên cậu ta lại nợ tôi một ân tình.Một lời cảm ơn,từ ngày hôm đó đến những lỗi nhỏ được xoá trong sổ,tôi cũng dần thoải mái hơn người bạn cùng khối này. Đôi lúc thì là những cuộc nói chuyện bình thường,có lúc thì là những lần trêu chọc của tôi.Ngoài mấy chuyện đời thường ra,tôi tuyệt đối không bao giờ nhắc đến sách vở.Suốt những ngày tiếp theo của năm lớp mười,tôi như dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống, của cậu sao đỏ.Thế mà trong khối lại nổi lên cái tin đồn,là tôi là người bảo vệ cho cậu ta.Thật ra mọi chuyện đều rất bình thường,cho đến khi tôi nhận ra mình, giờ cũng có lúc ngồi nghiêm túc nghe giảng.Cũng có lúc cầm quyển sách ngồi một chỗ,như mấy đứa tôi từng cười chê.
Thế mà tôi lại,có hứng thú với việc học hành, đến mức mà tôi bỏ tôi luôn việc trốn học vào năm lớp mười một.Quãng thời gian dài quen biết,tôi mới biết được toàn bộ,con người của cậu bạn thân.Ẩn sau cái vẻ mặt suốt ngày,chỉ có một biểu cảm ấy,là một người luôn để ý đến từng lời nói mà người ta,dành cho mình.Cuộc sống học sinh cá biệt, của tôi thay đổi hoàn toàn. Từ việc không trốn học đánh nhau, đến cái thành tích học tập,tăng nhanh đến mức thầy cô cũng,phải bất ngờ.Ngày ấy tôi luôn cười tự mãn, chọc ghẹo cậu bạn bằng cái vẻ mặt đầy khiêu khích,khi nói về chuyện học tập.Miệng nói là tôi hơn người ta, nhưng học thì vẫn nhờ cậu bạn chỉ.
Bóng hình chúng tôi xuất hiện cùng nhau,dần trở thành hình ảnh thân thuộc với những người cùng khối.Nói là tập trung học hành, nhưng cái tính cách và thái độ với mọi việc của tôi thì vẫn giữ nguyên. Cứ lúc nào mà chán quá thì tôi,lại tỏ cái thái độ cợt nhả để trêu chọc, cậu bạn.Còn giận quá thì lại đi gây sự với đứa kẻ thù,nói tôi ngang ngược cũng không sai.Ngoài việc đó ra thì tôi, cũng thân thiết hơn hẳn với cậu ấy hơn.Ngày tháng cứ thế mà trong lòng tôi, cũng dần coi cậu ta là người bạn thân.Đến khi lên lớp mười hai thì tôi lại phải cắm đầu vào mà học,vì sắp thi đại học.
Trong khoảng thời gian của năm cuối cấp,tôi chỉ có một việc duy nhất đó chính là việc học. Đôi lúc thấy cậu ta thẫn thờ hay có những ánh mắt không, đúng khi nhìn tôi mà tôi cũng chẳng để tâm. Tôi nghĩ đó có lẽ đó chỉ là sự quan tâm, của bạn bè dành cho nhau. Những lần tôi tôi chẳng muốn học tập.thì nhắc nhở là cậu bạn thân.Còn ai đánh chủ ý lên cậu bạn,thì được tôi hẹn ra cổng trường nói chuyện. Như một kì tích,tôi thật sự vào cùng trường đại học với cậu bạn thân. Tôi từng rất tò mò lý do cậu bạn chọn trường, đại học đó,lần đầu tiên cậu bạn nở một nụ cười đầy ẩn ý và một cậu trả lời lấp lửng.
Suốt khoảng thời gian đại học,tôi vẫn luôn mang sự tò mò về điều đó nhưng đến khi,năm tốt nghiệp đại học thì tôi đã có đáp án.Một bó hoa rơi vào tầm mắt tôi và một lời,thổ lộ sau khi mọi người đã rời khỏi trường.Cái ngày ấy như mới hôm qua, nhưng thực ra đã là ba năm kể từ ngày hôm ấy. Hiện tại cậu bạn thân khi xưa giờ đã không còn là bạn tôi,mà trở thành người yêu của tôi. Trên môi tôi đôi lúc vẫn là nụ cười cợt nhả, cũ nhưng biến mất nhanh hơn vì công việc bận rộn.Cậu bạn ngày xưa giờ cũng đã là sếp của tôi, những tháng ngày ấy đã qua nhưng nó vẫn luôn nằm trong một góc tuyệt đẹp, của ký ức.