Gió lạnh từ sông Moskva thổi qua các đại lộ rộng lớn của thủ đô Nga, kéo theo những bông tuyết đầu mùa bám chặt lấy lớp kính màu trà của chiếc Maybach đen tuyền. Bên trong xe, hệ thống sưởi hoạt động êm ru, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kim đồng hồ cơ xa xỉ trên cổ tay Nguyễn Quốc Huy nhích từng nhịp khẽ khàng.
Huy dựa lưng vào ghế da cao cấp, tay tháo bớt chiếc cà vạt xám than siết chặt cổ suốt cả ngày. Dưới ánh đèn đường lướt qua cửa kính, gương mặt của vị Chủ tịch tập đoàn TBL hiện lên với những đường nét góc cạnh, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm uy nghiêm và luôn phảng phất một sự xa cách độc đoán.
Hắn vừa kết thúc chuỗi đàm phán kéo dài suốt năm ngày liên tục với các đối tác năng lượng khó tính tại Nga. Một thương vụ trị giá hàng trăm triệu USD đã chính thức nằm gọn trong tay hắn. Nếu là kẻ khác, giờ này họ đã mở champagne ăn mừng tại các nhà hàng 5 sao đắt đỏ bậc nhất Moscow. Nhưng trong đầu Nguyễn Quốc Huy lúc này, không có con số, không có hợp đồng, cũng chẳng có rượu champagne.
Hắn đưa tay xem đồng hồ: 11 giờ 45 phút đêm.
"Sếp, về khách sạn Regent hay..." – Cậu tài xế riêng cẩn trọng hỏi qua gương chiếu hậu, giọng nói đầy sự kính cẩn.
"Đến Red Flame." – Huy cất giọng trầm đục, ngắn gọn nhưng không chấp nhận bất kỳ sự bàn lùi nào.
Chiếc xe nhanh chóng bẻ lái, lao đi trong làn tuyết mù mịt, hướng về phía hẻm nhỏ lát đá cổ kính gần khu vực Quảng trường Đỏ.
Red Flame nằm ẩn mình sau một cánh cửa gỗ sồi nặng nề. Khác với vẻ ngoài yên bình, lạnh lẽo của kiến trúc Nga xung quanh, bên trong Red Flame là một không gian hoàn toàn tách biệt: ấm áp, nồng nàn mùi gỗ đàn hương, mùi rượu whisky ủ lâu năm và thoang thoảng vị xì-gà Cuba đắt tiền.
Chủ nhân của nơi này là Thóng Lai Bâng.
Bâng đứng sau quầy bar hình bán nguyệt bằng gỗ sồi nguyên khối. Anh mặc một chiếc sơ mi đen mở hai cúc trên, tay áo xắn cao tới khuỷu, để lộ cẳng tay săn chắc cùng vài vệt xăm cá tính ẩn hiện dưới ánh đèn vàng ấm áp. Khác với vẻ căng thẳng của những người dân Moscow đang hối hả tránh bão tuyết ngoài kia, Bâng lúc nào cũng giữ vẻ thong dong, lười biếng đến mức ngông nghênh.
Bàn tay anh thành thạo xoay lắc chiếc bình shaker, tiếng đá va vào thành kim loại vang lên giòn giã. Đôi mắt híp lại mỉm cười đùa giỡn với vài vị khách quen, tạo nên một sức hút chết người—sự kết hợp giữa vẻ bất cần của một ông chủ quán bar và sự quyến rũ trưởng thành khó cưỡng.
Keng—
Tiếng chuông gió bằng đồng ở cửa chính vang lên. Luồng gió lạnh buốt từ bên ngoài tràn vào trong giây lát rồi bị dập tắt khi cánh cửa khép lại.
Đám đông trong quán vô thức dạt sang hai bên. Nguyễn Quốc Huy bước vào, khoác trên mình chiếc áo màng lông dán đầy tuyết trắng. Hắn thong thả cởi áo khoác giao cho bồi bàn, để lộ bộ suit ba mảnh may đo chuẩn chỉnh. Khí chất độc đoán, lạnh lẽo của một kẻ quen đứng trên đỉnh cao quyền lực khiến không khí sôi động xung quanh như ngưng trệ trong vài giây.
Bâng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đám đông và dừng lại ở Huy. Một nụ cười nhếch môi quen thuộc xuất hiện trên gương mặt anh.
Huy tiến thẳng về góc quầy bar—vị trí trống duy nhất dường như luôn được ngầm giữ lại cho riêng hắn, dù quán có đông đến đâu.
"Hôm nay Chủ tịch TBL rảnh rỗi ghé cái quán nhỏ này sao? Tôi tưởng ngài đang bận ăn mừng thương vụ triệu đô trong khách sạn chứ?" – Bâng chống hai tay lên mặt quầy, ghé sát người về phía Huy, giọng điệu trêu đẹo nhưng ngọt ngào và lười biếng.
Tay Bâng đã tự động lấy một ly thủy tinh đế dày, thả vào một viên đá tròn hoàn hảo rồi rót dòng rượu Bourbon màu hổ phách sóng sánh đặt trước mặt Huy.
Huy không cầm ly rượu ngay. Hắn đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Bâng, ánh mắt bỏng rát như muốn thiêu rụi người đối diện.
"Đến để kiểm tra xem chủ quán bar có ngoan ngoãn làm việc không," – Huy cất giọng trầm thấp, nhấp một ngụm rượu. Vị nồng cay xộc lên cổ họng, nhưng vẫn không nóng bằng ánh mắt hắn lúc này. "Moscow lạnh quá. Ở phòng một mình không ngủ được."
"Thế thì Chủ tịch Nguyễn đây muốn tìm chút ấm áp à?" – Bâng nghiêng đầu, nụ cười càng thêm khiêu khích. Mùi hương gỗ đặc trưng từ người Huy phủ lấy Bâng, tạo nên sự áp chế vô hình nhưng vô cùng dễ chịu.
Huy bất ngờ vươn tay, ngón tay cứng cỏi kẹp lấy cằm Bâng, kéo anh tiến thêm vài phân. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức hơi thở nóng hổi hòa vào nhau giữa cái lạnh của quán.
"Em biết rõ tôi đến đây không phải chỉ để uống rượu, Lai Bâng." – Giọng Huy lạnh nhưng chứa đựng sự chiếm hữu tuyệt đối.
___________________
Bâng không hề né tránh. Anh bật cười nhẹ, ánh mắt hiện lên sự chiều chuộng dành riêng cho người đàn ông quyền lực trước mặt. Anh quay sang dặn dò vài câu với nhân viên pha chế phụ rồi bước ra khỏi quầy bar.
Huy nắm lấy cổ tay Bâng, dắt anh đi thẳng lên tầng hai—khu vực riêng tư tuyệt đối, nơi ngay cả quản lý quán cũng không được phép bước vào nếu không có sự đồng ý của Bâng.
Cạch.
Cánh cửa gỗ cách âm dày dặn vừa đóng lại, toàn bộ âm thanh xô xát, tiếng nhạc sôi động của quán bar bên dưới bị dập tắt hoàn toàn.
Chưa kịp để Bâng bật đèn, Huy đã ấn mạnh anh tựa lưng vào cánh cửa. Nụ hôn của Huy hạ xuống ngay lập tức—mãnh liệt, áp đảo và đầy thèm khát. Hắn như một con thú dữ vắt kiệt sức lực sau chuỗi ngày đàm phán mệt mỏi, giờ đây chỉ muốn nuốt chửng lấy con mồi duy nhất có thể làm hắn dịu lại.
Bâng rên nhẹ một tiếng trong họng, vòng hai tay qua cổ Huy, ngón tay luồn vào mái tóc cắt ngắn gọn gàng của hắn, đáp trả nụ hôn một cách nhuần nhuyễn. Cả hai đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau, quen với sự va chạm mãnh liệt và đầy tính kiểm soát này.
Huy dời môi xuống cổ Bâng, cắn nhẹ lên làn da nhạy cảm khiến Bâng rùng mình. Bàn tay to lớn, ấm áp của Huy luồn qua lớp áo sơ mi, áp sát vào vùng eo săn chắc của Bâng, siết chặt như muốn nhập anh vào làm một với mình.
"Đau... Huy, nhẹ tay chút," – Bâng thở dốc, thì thầm nhưng không hề có ý đẩy ra.
"Nói tôi nghe, hôm nay có bao nhiêu kẻ nhìn em bằng ánh mắt đó?" – Huy thì thầm bên tai Bâng, giọng khàn đi vì sự ghen tuông không giấu giếm. Hắn ghét việc Bâng đứng ở quầy bar, phô bày sự quyến rũ đó cho hàng trăm kẻ xa lạ ngắm nhìn mỗi đêm.
"Ai cơ?" – Bâng bật cười, áp hai bàn tay vào má Huy, buộc vị Chủ tịch quyền lực phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Trong mắt tôi cả đêm nay chỉ có một ông chủ tịch khó tính, lúc nào cũng thích chiếm hữu thôi."
Lời nói của Bâng như liều thuốc xoa dịu cơn cuồng nộ ngầm trong lòng Huy. Huy nheo mắt, ánh nhìn mềm mại đi đôi chút nhưng vẫn đầy vẻ cảnh cáo:
"Em là của tôi. Nhớ kỹ điều đó."
"Rõ rồi, Chủ tịch Nguyễn." – Bâng mỉm cười, chủ động nhón chân hôn lên môi Huy một nụ hôn dịu dàng hơn, xoa dịu đi sự căng thẳng trên bờ vai hắn.
___________________
Ánh đèn ngủ màu vàng cam trong phòng riêng được bật lên, hắt ra không gian ấm cúng. Căn phòng được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng: một chiếc sofa da thật cỡ lớn, kệ rượu đắt tiền và một khung cửa sổ kính kịch trần nhìn ra toàn cảnh bão tuyết Moscow.
Huy cởi bỏ áo vest và gile, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng mở hai cúc trên. Hắn ngồi tựa lưng vào sofa, một tay cầm ly Bourbon, tay còn lại để Bâng thoải mái nằm lười biếng, tựa đầu lên đùi mình.
Bâng xoay người, ngón tay thỉnh thoại gảy nhẹ vào chiếc khuy áo sơ mi của Huy, vẻ mặt thư thái như một chú mèo lớn đã tìm được chỗ dựa ưng ý.
"Lần này ở lại Moscow bao lâu?" – Bâng hỏi, mắt nhìn lên những vệt tuyết đang đập vào cửa kính.
"Tuần sau phải về Việt Nam xử lý dự án mới ở TBL." – Huy cúi xuống, luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của Bâng, xoa nhẹ da đầu anh. "Đi cùng tôi về không?"
Bâng im lặng một chút rồi trêu: "Thế quán bar của tôi thì sao? Ai coi? Đây là tâm huyết bao nhiêu năm ở Nga của tôi đấy."
"Tôi mua lại cả cái quán này, hoặc thuê người quản lý tốt nhất Moscow về làm việc cho em." – Huy nói bằng giọng điệu thản nhiên của một kẻ sở hữu tiềm lực tài chính không giới hạn. "Em chỉ cần ở bên cạnh tôi. Tôi không thích khoảng cách nửa vòng trái đất này."
Bâng xoay mặt lại, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định và sâu thẳm của Huy. Anh biết Huy không hề nói đùa. Nguyễn Quốc Huy trên thương trường có thể lạnh lùng, tàn nhẫn, là quyết định sống còn của hàng nghìn nhân viên TBL, nhưng đối với Thóng Lai Bâng, hắn luôn dành một sự dung túng, chiều chuộng và bao bọc đến mức vô lý.
"Chủ tịch Nguyễn lúc nào cũng giải quyết mọi việc bằng tiền và quyền nhỉ?" – Bâng mỉm cười, ánh mắt đong đầy cảm xúc.
"Không hẳn." – Huy cúi xuống, kề sát môi mình vào môi Bâng. "Tôi giải quyết em bằng tình cảm."
Bâng nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Anh vươn người lên, chủ động đè Huy xuống chiếc sofa rộng lớn, nhếch môi: "Được rồi, để xem thành ý của Chủ tịch tối nay thế nào đã."
Huy nhếch môi tạo thành một nụ cười hiếm hoi, vòng tay ôm trọn lấy eo Bâng, kéo anh xuống sát mình.
Vị đắng nồng của rượu Bourbon, vị ngọt ngào quyến rũ của người trong lòng và cái lạnh giá của tuyết trắng Moscow hòa quyện vào nhau, tạo nên một đêm dài bất tận. Bên ngoài, bão tuyết vẫn rít gào qua các con phố cổ. Nhưng bên trong căn phòng này, sự ấm áp và tính chiếm hữu mãnh liệt của Nguyễn Quốc Huy đã hoàn toàn bao bọc, giữ chặt lấy Thóng Lai Bâng trong vòng tay hắn.