TC:Bách này,anh có thương em không?
Xuân Bách phì cười nhẹ,bàn tay ấm áp luồn vào kẽ tóc Thành Công,xoa đầu Công khiến tóc cậu có phần hơi rối nhẹ
XB:Thting em tới chết luôn
TC:Yeahh,em thương anh nhất
XB:Haha,vậy buông anh ra đi,anh còn đi làm nữa!!
TC:Tối nay nhớ về sớm,em có nấu món anh thích đó
XB:Vâng,công chúa nhỏ
Thành Công và Xuân Bách đã bên nhau được 10 năm rồi,nhưng cách yêu của họ vẫn như ngày đầu vậy,ấm áp và dịu dàng.Xuân Bách luôn dành những điều tốt đẹp nhất đến cho Công,bên nhau 10 năm nhưng số lần Công khóc hoặc cãi vã với Bách chỉ đếm trên đầu ngón tay
Hiện tại,Xuân Bách đang làm 1 cảnh sát có tâm với nghề,những vụ án rơi vào tay Bách đều được giải quyết 1 cách hoàn hảo.Còn Thành Công thì mở 1 tiệm bánh nhỏ cạnh nhà,cách 10 phút đi xe
:Xuân Bách à,đây là nhiệm vụ mới cho nhóm của cậu,vất vả cho cậu rồi
XB:Không sao đâu sếp,sếp cứ tin tưởng ở tôi
:Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ này,cậu sẽ được lên chức
XB:Vâng,tôi sẽ cố gắng
-Giờ nghỉ trưa-
*Reng*-Thành Công gọi đến-
XB:Anh nghe đây công chúa nhỏ
TC:Anh ăn cơm chưa? Hôm nay em bán được hơi bị nhiều bánh đó nha
XB:Ái chà,Công của anh là giỏi nhất,Công có chừa cho anh mẻ bánh nào không đó??
TC:Có chứ,bánh socola ít ngọt,em nhớ mà
XB:Haha,chỉ có Công là hiểu anh,anh thương Công nhất
TC:Thiệt không đó!!
XB:Thiệt mà,thương suốt đời luôn
TC:Xí,nịnh là giỏi,anh lo làm việc đi
XB:À mà anh mới nhận nhiệm vụ,chuẩn bị đi công tác ở xa
TC:Bao giờ anh về?
XB:Cuối tuần này anh đi,chắc phải 1-2 tháng
TC:Lâu thế ạ?
XB:Anh sẽ cố gắng làm tốt để về với em
TC:Làm việc tốt đi,em tự lo cho em được
XB:Vâng ạ
-Cuối tuần-
TC:Anh đi đường cẩn thận
XB:Em ở nhà ngoan nhé,anh sẽ cố gắng về sớm với em
TC:Vâng,em đợi anh
Vài tuần đầu,Xuân Bách vẫn gọi và nhắn về cho Công bình thường.Lúc đó,2 người giống như cặp đôi yêu xa vài ngày thôi
Nhưng càng về sau,chắc là nhiệm vụ quá khó khăn,tin nhắn 2 người cũng dần vơi đi.Chỉ xoay quanh ở việc "Công ăn cơm chưa","Bách có mệt không","Công ngủ sớm nhé
1 tháng rưỡi trôi qua,tin nhắn Công nhận đuọce từ Bách gần như im bặt,tin nhắn cuối cùng đó là "Anh thương em,ở nhà ngoan nhé".Công cũng không dám làm phiền Bách,chỉ nghĩ rằng công việc quá khó khăn
Hơn 2 tháng trôi qua,Công vô tình lướt mạng xã hội,thì thấy một bài báo đăng tin đã bắt được kẻ sát nhân máu lạnh đã giết hàng nghìn người,nhưng bắt được kẻ đó,đội cảnh sát đã phải đánh đổi rất nhiều
Ngón tay Công đang lướt thì bất chợt dừng lại cái tên và hình ảnh quen thuộc,bên cạnh có dòng chữ "Đội trưởng Nguyễn Xuân Bách đã hy sinh trong nhiệm vụ lần này để bắt được kẻ sát nhân,mang lại bình yên cho thành phố"
Tai Công ù đi,mắt nóng rang,tim co thắt lại,run rẩy qua ứng dụng gọi điện,gọi đến Xuân Bách.Nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút tút lạnh lẽo
TC:Xuân Bách...Bách...bắt máy em đi...trò đùa thôi đúng không?
*Cốc cốc*
TC:Ai đấy ạ
:Chào anh,tôi là đồng đội đã đi với Xuân Bách trong nhiệm vụ ngày ấy
TC:Bách đâu...Anh ấy đâu?
:Chúng tôi rất buồn phải thông báo rằng,Bách đã hy sinh khi bắt tội phạm,anh ấy đã bị kẻ sát nhân ấy giết trong lúc cứu con tin
Lúc ấy,cả thế giới của Công gần như sụp đổ
:Đây là bức thư mà Xuân Bách bảo trong lúc gần ra đi,bảo là đưa cho anh
:Tôi xin phép
Đồng đội Xuân Bách rời đi,Thành Công run rẩy mở bức thư ra,trong đó là nét chữ chỉnh chu của Xuân Bách,phần giấy hơi nhăn lại như lúc cầm thư,Xuân Bách đã siết chặt lại để không bị rớt
-Thành Công này,anh xin lỗi vì đã phải rời xa em một cách đột ngột thế này,anh xin lỗi em nhiều.Sau này không có anh,Công phải yêu bản thân mình hơn,cố gắng ngủ sớm,đừng thức khuya nhé.Không có anh ở cạnh,Công đừng khóc nhiều nhé,anh ở trên sẽ đau lòng lắm đấy.Công sống tốt nhé,sống thay phần của anh nữa nhé.Anh thương Công-
Nước mắt Công lăn dài trên má,người Công xem là cả thế giới đã không ở bên cạnh Công được nữa rồi...