Mưa Cuối Mùa
Ngày đầu tiên Minh chuyển đến thành phố để học đại học, trời đổ cơn mưa lớn.
Cậu ôm chiếc balô cũ, kéo vali lộc cộc trên vỉa hè ngập nước. Chưa kịp tìm đường đến ký túc xá thì bánh vali mắc vào một khe gạch. Chỉ trong vài giây, Minh loạng choạng rồi ngã ngồi xuống vũng nước.
"Không sao chứ?"
Một chiếc ô màu đen nghiêng xuống che kín khoảng trời đầy mưa.
Minh ngẩng đầu.
Người đứng trước mặt cậu cao hơn hẳn một cái đầu, mặc áo sơ mi trắng đã bị nước mưa làm ướt phần vai. Gương mặt rất điềm tĩnh, đôi mắt đen như mặt hồ sau cơn giông.
"Đứng dậy được không?"
"Tôi... được."
Cậu lúng túng nhận lấy bàn tay kia.
"Bánh vali bị kẹt rồi."
Chàng trai cúi xuống, chỉ mất vài giây đã nhấc chiếc vali lên.
"Tân sinh viên?"
"Ừ."
"Ký túc xá?"
"...Ừ."
"Đi cùng đi."
Minh định từ chối, nhưng nhìn trời mưa như trút nước, cuối cùng chỉ biết gật đầu.
...
Tên anh là Khánh.
Sinh viên năm ba.
Là trợ giảng của câu lạc bộ nhiếp ảnh trong trường.
Cũng là người nổi tiếng vì học giỏi, đẹp trai và... rất khó gần.
Ít nhất đó là những gì Minh nghe được sau khi nhập học.
"Khánh à? Anh ấy hiếm khi nói chuyện với ai."
"Cậu quen anh ấy sao?"
"Không thể nào."
Minh chỉ cười trừ.
Nếu họ biết chính Khánh là người đã xách vali cho cậu suốt đoạn đường dài thì chắc chẳng ai tin.
Một tháng sau.
Minh gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Không phải vì thích chụp hình.
Mà vì...
"Em cầm máy ảnh ngược rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Minh đỏ mặt.
"Em... em biết."
"Biết mà vẫn cầm ngược?"
"..."
Khánh khẽ bật cười.
Lần đầu tiên Minh thấy anh cười.
Không phải kiểu cười xã giao.
Mà là nụ cười rất nhẹ, khóe mắt cong lên khiến gương mặt vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng lạ thường.
"Từ từ học."
"Anh sẽ chỉ."
Những ngày sau đó, Minh thường xuyên theo Khánh đi chụp ảnh.
Chụp bình minh.
Chụp hoàng hôn.
Chụp những con hẻm cũ.
Chụp người bán hàng rong.
Có lần hai người phải leo lên một ngọn đồi nhỏ để săn mây.
Đến nơi mới phát hiện cả thành phố bị sương phủ kín.
"Không chụp được rồi."
Minh thở dài.
Khánh nhìn cậu.
"Ai nói?"
Anh giơ máy ảnh lên.
"Tách."
Minh giật mình.
"Anh chụp em?"
"Ừ."
"Nhưng em đâu phải phong cảnh."
"Đúng."
"Vậy sao lại..."
Khánh nhìn vào màn hình máy ảnh.
"Có người đẹp hơn phong cảnh."
Minh đứng chết lặng.
Tai đỏ bừng.
Anh vừa...
Khen mình sao?
Sau hôm đó, Minh mất ngủ.
Chỉ cần nhớ đến câu nói kia là tim cậu đập nhanh.
Cậu không dám chắc.
Có thể Khánh chỉ đang đùa.
Nhưng...
Khánh vốn đâu phải người thích đùa.
Mùa đông đến.
Câu lạc bộ tổ chức chuyến đi biển.
Ban ngày mọi người chụp ảnh.
Ban đêm đốt lửa trại.
Tiếng đàn guitar vang lên hòa cùng tiếng sóng.
Ai đó hô lớn.
"ĐiKhánh! Hát đi!"
Anh lắc đầu.
"Không."
"Đi mà."
Mọi người nài nỉ mãi.
Cuối cùng Khánh nhận cây đàn.
Giọng hát của anh không quá mạnh.
Nhưng rất ấm.
Minh ngồi đối diện.
Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt Khánh.
Đột nhiên...
Anh nhìn thẳng về phía Minh.
Suốt cả bài hát.
Không rời mắt.
Bạn bè xung quanh bắt đầu cười đầy ẩn ý.
Minh cúi đầu.
Cậu không dám nhìn nữa.
Đêm đó.
Minh ra biển một mình.
Sóng rất yên.
"Tại sao trốn?"
Khánh đứng phía sau.
"Em đâu có trốn."
"Có."
"..."
Khánh bước đến cạnh cậu.
"Em đang tránh anh."
Minh cắn môi.
"Anh..."
"Ừ?"
"Nếu một người..."
"Có tình cảm với một người khác..."
"Thì nên nói ra không?"
Khánh im lặng khá lâu.
Rồi hỏi.
"Em đang nói về mình?"
Minh không trả lời.
Nhưng sự im lặng chính là đáp án.
Một cơn gió biển thổi qua.
Khánh cởi chiếc áo khoác, choàng lên vai Minh.
"Anh nghĩ..."
"Nếu không nói."
"Người kia sẽ chẳng bao giờ biết."
Minh hít sâu.
"Vậy..."
"Em thích anh."
Ba chữ ngắn ngủi.
Nhưng gần như lấy hết can đảm của cậu.
Không gian trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng sóng.
Một phút.
Hai phút.
Khánh vẫn không nói.
Minh cười gượng.
"Xin lỗi."
"Anh cứ coi như..."
Chưa nói hết câu.
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Anh đợi câu này lâu rồi."
Minh mở to mắt.
"Cái gì?"
Khánh khẽ cười.
"Anh thích em."
"Từ hôm mưa."
"..."
"Lúc em ngồi giữa vũng nước mà vẫn lo chiếc vali bị bẩn."
Minh ngơ ngác.
"Anh thích em từ lúc đó?"
"Ừ."
"Nhưng..."
"Anh sợ."
"Sợ em chỉ xem anh như đàn anh."
"Nên anh chờ."
"Chờ đến khi em sẵn sàng."
Minh cảm giác mắt mình cay cay.
"Vậy..."
"Bây giờ..."
Khánh siết nhẹ tay cậu.
"Bây giờ anh có thể nắm tay em chứ?"
Minh mỉm cười.
"Được."
Từ hôm ấy.
Hai người chính thức hẹn hò.
Nhưng vì đều khá kín tiếng nên gần như không ai biết.
Ngoại trừ...
Một buổi họp câu lạc bộ.
Minh ngủ gật.
Đầu vô thức tựa lên vai Khánh.
Khánh không gọi cậu dậy.
Ngược lại còn kéo áo khoác đắp lên người Minh.
Mọi người:
"..."
Một thành viên thì thầm.
"Tôi vừa thấy gì vậy?"
Người khác đáp.
"Chúng ta hình như là người cuối cùng biết."
Ngày hôm sau.
Cả câu lạc bộ đều chúc mừng.
Minh đỏ mặt đến mức không dám ngẩng đầu.
Khánh thì bình thản đáp:
"Cảm ơn."
Như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Thời gian trôi nhanh.
Ngày Khánh tốt nghiệp cũng đến.
Anh nhận được học bổng sang nước ngoài hai năm.
Minh cười chúc mừng.
Nhưng đêm đó lại trốn trong ký túc xá khóc.
Khánh tìm thấy cậu.
"Sao không gọi cho anh?"
"Em không muốn cản anh."
"Em sợ..."
"Sợ khoảng cách."
Khánh ngồi xuống cạnh Minh.
"Em biết bức ảnh đầu tiên anh chụp em không?"
Anh lấy điện thoại ra.
Đó là tấm hình dưới màn mưa năm nào.
Minh đang ôm chiếc vali cũ, tóc ướt, mặt lấm lem nước mưa nhưng vẫn cố cười.
"Anh giữ đến giờ?"
"Ừ."
"Dù đi đâu."
"Anh cũng mang theo."
"Khoảng cách chỉ xa khi người ta quên nhau."
"Còn anh thì không."
Minh ôm lấy anh.
"Em sẽ đợi."
"Anh cũng vậy."
Hai năm sau.
Sân bay đông nghịt.
Minh giờ đã là chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Cậu đứng giữa dòng người, hồi hộp nhìn bảng điện tử.
Chuyến bay hạ cánh.
Từng hành khách bước ra.
Cho đến khi...
Một người kéo vali màu đen, tay cầm máy ảnh quen thuộc.
Khánh.
Anh dừng lại trước mặt Minh.
"Có người nói sẽ đợi anh."
Minh cười.
"Em vẫn ở đây."
Khánh dang tay.
"Lại đây."
Giữa nhà ga đông người, Minh không còn ngại ngùng như trước nữa.
Cậu bước tới ôm lấy người mình đã chờ suốt hai năm.
Khánh khẽ nói bên tai:
"Lần này anh không đi nữa."
Minh cười, mắt hơi đỏ.
"Ừ."
"Về nhà thôi."
Bên ngoài sân bay, trời lại bắt đầu mưa.
Nhưng khác với ngày đầu tiên gặp nhau, lần này họ không còn phải đứng một mình dưới cơn mưa ấy nữa.
Họ cùng bước đi dưới một chiếc ô, nắm chặt tay nhau, hướng về những ngày bình yên phía trước.