Bản Hoá Thạch
Tác giả: Qien Giang
Gia đình;Hack não
PHẦN 1: CĂN PHÒNG KHÔNG ÁNH SÁNG VÀ MÙI CỦA SỰ MỤC RỮA.
Thành phố này ngập tràn những khối bê tông cốt thép đúc sẵn, lạnh lẽo, phẳng lì và vô cảm.
Chúng mọc lên như những cái nấm độc màu xám xịt sau các trận mưa dầm, nuốt chửng những khoảng trời sót lại và ép mọi ngóc ngách đời sống phải uốn mình theo những góc vuông sắc lẹm.
Khánh Linh ghét sự phẳng lì đó.
Nhưng Thảo My, chị gái cô, còn kinh tởm nó hơn gấp bội.
Trong căn phòng trọ chật chội ở tầng ba của một khu tập thể cũ kỹ sắp bị quy hoạch, rèm cửa lúc nào cũng được kéo kín mít.
Không một tia nắng nào lọt qua được lớp vải bố dày đặc đã ngả màu cháo lòng.
Mùi bên trong căn phòng ấy không phải là mùi mồ hôi cục cằn hay mùi ẩm mốc thông thường của những dãy nhà tập thể lâu năm, nó là một thứ hỗn hợp đặc quánh giữa mùn cưa ẩm, keo công nghiệp nồng nặc và chút hương ngai ngái của đất sét phơi khô.
Khánh Linh đẩy hé cửa bước vào, tay xách theo túi thức ăn tối đơn bạc.
Cô không bật đèn.
Ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn hành lang hắt qua khe cửa đủ để cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi co ro ở góc phòng.
Thảo My không ngồi trên giường.
Chị ngồi bệt xuống góc tường, nơi lớp vôi vữa đã bong tróc từng mảng lớn, để lộ ra lớp gạch đỏ thô ráp bên dưới.
Hai tay Thảo My áp chặt vào mặt tường lạnh ngắt, đôi chân duỗi thẳng, ép sát vào nhau đến mức cứng đờ.
Trên người chị quấn chi chít những dải băng vải thô, bôi đẫm một lớp hỗn hợp bùn đất và mùn cưa đã khô cứng lại thành một lớp vỏ bọc sần sùi.
Trông Thảo My lúc này chẳng khác nào một khúc gỗ mục xù xì vô tình mọc ra từ chính bức tường ẩm thấp ấy.
"Chị đang làm gì thế?" Linh gọi, giọng nói nghẹn lại bởi một nỗi mệt mỏi quen thuộc đến tê dại.
Thảo My không quay đầu lại.
Cổ của chị giữ nguyên một góc cứng nhắc, phát ra một âm thanh khàn đặc từ cổ họng, khô khốc như tiếng gỗ cọ vào nhau khi gió lùa qua khe cửa sổ: "Nó cứng lắm, Linh ạ. Mày có nghe thấy không? Bọn chúng đang cố ép mình vào những hình khối giả dối. Nhưng ở đây, trong những bức tường này... Chúng mới thực sự được tự do. Chẳng ai bắt chúng phải chạy, chẳng ai bắt chúng phải nói những lời giả dối."
Khánh Linh đặt túi đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ, bước đến bên chị.
Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm vào lớp bùn khô trên vai Thảo My.
Lớp vật liệu ấy lạnh ngạt, cứng ngắc và vô hồn.
Từ ngày cha mẹ qua đời và để lại một khoảng trống rỗng cùng những trận đòn roi, chửi rủa ám ảnh suốt những năm tháng ấu thơ, tâm trí Thảo My bắt đầu dịch chuyển sang một quỹ đạo quái dị.
Trong khi Khánh Linh chọn cách bấu víu vào những bản vẽ kiến trúc và các giáo trình phục chế di sản để tìm đường thoát thân, thì Thảo My lại chọn một cách trốn chạy triệt để hơn: Từ bỏ hoàn toàn bản ngã con người.
Không dưới mười lần, Khánh Linh phải hấp tấp chạy ra các công trường xây dựng dang dở hoặc những khu nhà hoang ven ngoại ô để lôi chị về.
Có lần, Thảo My đứng suốt sáu tiếng đồng hồ dưới một hố móng ngập nước, nhắm nghiền mắt và để dòng nước bùn nhão nhoét cuốn lấy đôi chân, tự nhủ rằng mình sắp chìm vào lớp trầm tích vĩnh cửu của trái đất.
Thảo My căm ghét những tòa nhà cao tầng bóng lộn, căm ghét thứ ánh sáng nhân tạo chói lóa của đô thị, và trên hết, chị căm ghét chính cơ thể mềm yếu, dễ đau đớn và mang đầy vết sẹo của mình.
"Đừng làm thế nữa, chị hai." Khánh Linh thì thầm, bàn tay run rẩy gỡ nhẹ một nhúm mùn cưa đang bết vào mái tóc rối bù của chị: "Ăn chút gì đi. Em mua cháo rồi."
Thảo My từ từ quay đầu lại.
Chuyển động của cổ chị phát ra những tiếng lục cục.
Đôi mắt Thảo My trũng sâu xuống, quầng thâm đen sì bao quanh, nhưng sâu thẳm trong đồng tử ấy không còn chút hoảng loạn nào của người điên.
Thứ hiện hữu ở đó là một sự tĩnh lặng đến rợn người, sự tĩnh lặng của một khúc gỗ ngâm mình dưới đáy hồ sâu thẳm suốt hàng thế kỷ.
"Mày biết tại sao con người lại đau khổ không, Linh?" Thảo My thì thào, ngón tay cứng đờ khẽ cào lên mặt tường vữa: "Vì chúng ta cứ mãi vẫy vùng. Chúng ta tưởng mình đang sống, nhưng thực chất chỉ đang mang trên mình một chiếc lồng thịt nhục nhã. Chị không muốn làm người nữa, Linh ạ. Sớm thôi... Sẽ có một người giúp chị tháo bỏ cái lồng này."
Khánh Linh khựng lại.
Sống lưng cô chợt lạnh toát.
Những lời nói ấy không phải là sự bộc phát của một cơn hoang tưởng nhất thời, chúng mang theo một thứ quyết tâm sắt đá, một thứ tín ngưỡng hắc ám đã bén rễ sâu vào từng tế bào suy nghĩ của Thảo My.
"Ai?" Khánh Linh chặn ngang, giọng cô bỗng cao vút lên đầy hoảng loạn: "Ai sẽ giúp chị? Chị đang nói cái quái gì vậy chị My?"
Thảo My không đáp.
Chị mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt và lạnh lẽo tựa như vệt nước loang lổ trên bức tường mốc thếch.
Chị tiếp tục dán chặt mặt vào vách tường, chìm đắm vào cõi im lặng riêng mình, bỏ mặc Khánh Linh đứng chơ vơ giữa căn phòng tối om, nơi mùi đất mục và keo công nghiệp đang từ từ siết chặt lấy không gian, bóp nghẹt từng nhịp thở của thực tại.
PHẦN 2: BẢN HỢP ĐỒNG VỚI HẠO NHIÊN VÀ SỰ BIẾN MẤT CỦA THẢO MY
Những ngày sau đó, cơn ám ảnh của Thảo My không còn dừng lại ở việc tự bôi trát mùn cưa hay áp sát vào những bức tường ẩm mốc trong căn phòng trọ.
Nó leo thang thành một thứ năng lượng tĩnh lặng nhưng điên cuồng ngầm bên trong.
Thảo My bắt đầu ngồi thẫn thờ hàng giờ liền bên bệ cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào những tòa nhà cao tầng đang mọc lên san sát ở phía xa, miệng lẩm bẩm những từ ngữ rời rạc về "sự tái sinh của vật chất" và "cấu trúc vĩnh hằng".
Khánh Linh gần như kiệt sức.
Ban ngày, Khánh Linh phải đối mặt với những bản vẽ kỹ thuật phức tạp và các tiêu chuẩn khắt khe về phục chế di sản tại trường đại học.
Ban đêm, cô trở về căn phòng trọ ngột ngạt để làm chiếc phao cứu sinh bất đắc dĩ cho người chị gái đang dần trượt khỏi quỹ đạo nhân tính.
Khánh Linh đã cố gắng cất giấu tất cả những thứ hóa chất, keo công nghiệp hay vật liệu thô mà chị có thể với tới, nhưng cô quên mất rằng tâm trí của một kẻ đã quyết tâm vứt bỏ thế giới loài người không bao giờ bị giới hạn bởi những món đồ vật lý tầm thường.
Cho đến một chiều đầu đông, khi ánh hoàng hôn màu xám tro hắt qua lớp rèm cửa sổ rách rưới, sự im lặng ngột ngạt ấy bị phá vỡ bởi một thứ âm thanh còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc than.
Khánh Linh vừa đẩy cửa bước vào, tay còn xách theo bịch thuốc an thần mà bác sĩ tâm lý mới kê đơn.
Nhưng căn phòng tối om bỗng trở nên trống hoác một cách kỳ lạ.
Không còn mùi mùn cưa ẩm mốc.
Không còn tiếng cọ xát khô khốc của những ngón tay áp vào vách tường.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, đè lên trên là một nhành rễ cây khô xoắn xuýt vào nhau.
Khánh Linh lao đến, giật lấy tờ giấy.
Nét chữ của Thảo My nguệch ngoạc nhưng cứng cỏi đến lạnh lùng:
"Đừng tìm chị nữa Linh. Chị đã tìm được kiến trúc sư trưởng của đời mình rồi. Hạo Nhiên nói đúng, da thịt con người là một sai lầm cần phải được đục đẽo lại. Chị sắp được tự do thực sự."
Khánh Linh khuỵu xuống sàn nhà, lồng ngực thắt nghẹn lại.
Cơn hoảng loạn trào lên cổ họng khiến cô suýt nôn mửa: "Hạo Nhiên..." Tên đàn ông đó vang lên trong đầu Khánh Linh như một tiếng sét đánh ngang tai.
Trong những tuần trước đó, khi lén đọc cuốn sổ tay chi chít những bản vẽ giải phẫu kỳ dị bị Thảo My giấu dưới đệm gối, Khánh Linh từng thoáng thấy cái tên này.
Hạo Nhiên không phải là một bác sĩ thông thường.
Hắn là một nghệ sĩ sắp đặt đồng thời là nhà sinh học vật liệu từng gây chấn thương cho giới nghiên cứu y khoa, một kẻ tin rằng cơ thể con người chỉ là một chất liệu thô kệch cần được can thiệp bằng các chuỗi polyme hữu cơ và khoáng chất để đạt đến độ bền vững vĩnh cửu của vật chất vô cơ.
Khánh Linh từng tưởng đó chỉ là những lời rỉ tai hoang tưởng trên các diễn đàn nghệ thuật ngầm bẩn thỉu, nhưng giờ đây, dòng chữ của Thảo My đã biến ác mộng ấy thành hiện thực tàn nhẫn.
Khánh Linh điên cuồng lao ra khỏi phòng trọ, chạy dọc theo những con hẻm ngoằn ngoèo của thành phố công nghiệp cũ kỹ.
Cô gọi điện cho cảnh sát, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là sự bất lực: Một người trưởng thành tự nguyện rời đi không để lại dấu hiệu bạo lực không nằm trong danh sách ưu tiên điều tra khẩn cấp.
Cô đơn giữa dòng người qua lại trên phố, Khánh Linh cảm thấy thành phố này bỗng chốc hóa thành một nghĩa địa khổng lồ được xây bằng bê tông và sắt thép.
Thảo My đã đi đâu? Tên Hạo Nhiên kia đã dùng thứ thủ đoạn bệnh hoạn nào để dỗ dành một tâm hồn vỡ vụn bước lên bàn mổ của hắn?
Không một ai trả lời Khánh Linh.
Nhưng trong sâu thẳm tâm trí, Khánh Linh hiểu rằng chị mình đã chọn con đường một đi không trở lại.
Cô không thể gọi Thảo My về bằng tình cảm gia đình nữa, bởi vì đối với Thảo My lúc này, nhân tính đã là một chiếc lồng sắt, và cánh cửa duy nhất dẫn đến sự giải thoát chính là việc vĩnh viễn khép lại đôi mắt dưới một lớp vỏ bọc không còn hơi thở con người.
PHẦN 3: DƯ ÂM CỦA THÀNH PHỐ VÀ CUỘC ĐỘT NHẬP VÀO KHU RỪNG BÊ TÔNG NGẦM
Hai tháng trôi qua kể từ ngày Thảo My biến mất, Khánh Linh sống trong một trạng thái lửng lơ giữa thực tại và ảo ảnh.
Cô vẫn đến trường đại học, vẫn cúi đầu trước những bản vẽ phục chế di sản, nhưng đôi tay cầm bút thường xuyên run rẩy.
Trong mắt bạn bè và giảng viên, Khánh Linh vẫn là một sinh viên xuất sắc, chỉ có điều cô trở nên kiệm lời hơn, ánh mắt luôn phảng phất một nỗi u hoài lạnh lẽo.
Không ai dám nhắc đến người chị gái đã bốc hơi khỏi căn nhà trọ ấy, bởi bản thân Khánh Linh đã dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách cô với phần còn lại của thế giới.
Manh mối duy nhất dẫn Khánh Linh đến sự thật rợn người nằm trong một mẩu tin nhắn trôi nổi trên các diễn đàn nghệ thuật ngầm mà cô vô tình truy cập được lúc nửa đêm.
Đó không phải là một bài báo chính thống, mà là một lời rỉ tai từ những kẻ sành sỏi về cái gọi là "Hóa Thạch Sống".
Đó là một cuộc triển lãm kín mang tính độc quyền, chỉ dành riêng cho các nhà sưu tập tư nhân sẵn sàng chi những khoản tiền khổng lồ để chiêm ngưỡng những tác phẩm "nghệ thuật hữu cơ" tối thượng.
Và từ khóa khiến tim Khánh Linh đập lệch nhịp chính là địa điểm tổ chức: Nhà máy cơ khí bỏ hoang số 47, khu vực vành đai công nghiệp cũ phía nam thành phố.
Nơi đó vốn là một cỗ máy nghiền phế liệu khổng lồ bị bỏ quên từ thập niên trước, nay lại trở thành sào huyệt cho những cuộc chơi bệnh hoạn của giới thượng lưu lập dị.
Đêm hôm đó, Khánh Linh một mình bước đi giữa những dãy nhà xưởng rỉ sét.
Thành phố chìm trong một lớp sương mù đặc quánh mùi than đá và hóa chất.
Không một bóng người.
Chỉ có tiếng gió rít qua những khung cửa sổ vỡ vụn nghe như tiếng ai oán từ cõi xa xăm.
Khánh Linh lần theo tọa độ nhặt nhạnh được, tìm đến cánh cửa sắt nặng trịch của hầm chứa ngầm dưới chân tòa nhà máy.
Cánh cửa hé mở một khoảng nhỏ, hắt ra thứ ánh sáng xanh ngắt và lạnh lẽo như ánh đèn trong phòng mổ thú y.
Nín thở, Khánh Linh lách người bước vào trong.
Không gian bên dưới lòng đất rộng lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Nó không phải là một căn hầm chứa phế liệu thông thường, mà được thiết kế như một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại mang phong cách vị lai nhưng đầy tử khí.
Những bức tường bê tông thô ráp được ốp thêm các tấm kính cường lực khổng lồ.
Dọc theo lối đi uốn lượn là những hệ thống lọc khí phát ra tiếng ù ù đều đặn, hòa lẫn với một thứ mùi đặc quánh.
Mùi của formalin, keo sinh học và nhựa cây tùng lâu năm.
Khánh Linh bước chậm chạp, bàn tay bấu chặt vào vạt áo khoác.
Càng đi sâu vào trong, cái lạnh ngắt của điều hòa càng ngấm sâu vào da thịt cô.
Ở trung tâm của căn phòng ngầm, dưới một chùm đèn rọi spotlight trắng toát duy nhất, một dãy các khung kính cao ngất ngưởng hiện lên sừng sững như những bia mộ trong một nghĩa trang tương lai.
Và rồi, chân Khánh Linh khựng lại.
Hơi thở cô tắc nghẽn ngay tại lồng ngực.
Trước mặt cô, bên trong một lồng kính số 04, là một thực thể đang đứng bất động.
Đó là Thảo My.
Nhưng chị không còn là con người nữa.
Toàn bộ cơ thể của Thảo My đã được tái cấu trúc hoàn toàn thông qua một công nghệ sinh học vật liệu tàn độc.
Làn da của chị không còn sắc hồng của sự sống, nó đã được phủ kín bằng một lớp polyme hữu cơ hòa quyện với vỏ cây sần sùi và các sợi rêu phong nhân tạo.
Đôi chân của Thảo My không còn tồn tại dưới hình hài tự do, mà đã dung hợp hoàn toàn với một bệ đỡ bằng đá hoa cương và rễ cây khô, cắm sâu xuống mặt sàn như rễ của một cổ thụ bị bứng gốc.
Thảo My hoàn toàn bất động.
Chị không cử động, không nhấp nháy.
Nhưng điều ám ảnh nhất là gương mặt của chị vẫn được giữ nguyên lớp kính trong suốt bảo vệ, với đôi mắt mở trân trân hướng về phía trước.
Trong đôi mắt ấy không còn nỗi đau, không còn sự oán hận, cũng chẳng có chút hoảng loạn nào của một nạn nhân bị giam cầm.
Đó là một sự tĩnh lặng tuyệt đối, một cõi vĩnh hằng lạnh lẽo và hoàn mỹ mà Thảo My hằng khao khát: Vĩnh viễn không còn phải chịu đựng những tổn thương của thể xác phàm trần.
Khánh Linh khuỵu xuống, bàn tay che miệng để ngăn bản thân không thét lên thành tiếng.
Nước mắt trào ra, nóng hổi và cay đắng, rơi tí tách xuống lớp sàn bê tông lạnh giá.
Cô đã tìm thấy chị mình, nhưng khoảng cách giữa họ lúc này không chỉ là một tấm kính cường lực dày đặc, mà là ranh giới vĩnh viễn giữa cõi người và cõi chết.
PHẦN 4: BẢN ÁN CỦA NGHỆ THUẬT HẮC ÁM VÀ TÀI LIỆU TRÊN BÀN LÀM VIỆC
Ánh sáng từ ngọn đèn spotlight chiếu thẳng vào lồng kính số 04, hắt lên lớp vỏ cây và các sợi polyme trên người Thảo My một thứ ánh sáng xanh ngắt và sắc lẹm.
Khánh Linh vịn tay vào bức tường bê tông lạnh ngắt, cố gắng kìm nén tiếng nấc đang trực trào ở cổ họng.
Trong cái không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở ấy, tiếng máy lọc khí ù ù vang lên như tiếng thở dốc của một cỗ máy khổng lồ đang hút cạn sự sống còn sót lại trong căn hầm.
Bất chợt, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ góc khuất phía sau dãy lồng kính.
Tiếng giày da nện xuống sàn bê tông phát ra những âm thanh khô khốc vad đều đặn.
"Tôi cứ nghĩ tối nay sẽ không có thêm vị khách đặc biệt nào ghé thăm."
Một giọng nói trầm ấm, vang vọng và mang đậm vẻ lịch thiệp cất lên.
Từ trong bóng râm của hành lang, một người đàn ông bước ra.
Hắn mặc một bộ âu phục màu xám tro được cắt may tỉ mỉ, tay đeo đôi găng tay bằng lụa trắng, trên ngực áo cài một huy hiệu nhỏ hình cành cây khô cách điệu.
Đó chính là Hạo Nhiên, là tên nghệ sĩ sắp đặt kiêm nhà sinh học vật liệu từng được nhắc đến trong những lời đồn đại rợn gáy và trong cả dòng chữ nguệch ngoạc của Thảo My.
Hạo Nhiên không hề tỏ ra ngạc nhiên hay hốt hoảng khi nhìn thấy Khánh Linh.
Hắn thản nhiên đút tay vào túi quần, bước chậm rãi đến trước lồng kính của Thảo My, ngước nhìn tác phẩm của mình với một ánh mắt trìu mến đến bệnh hoạn, giống như một vị đại sư đang chiêm ngưỡng bức tranh để đời của chính mình.
"Cô gái, cô thấy thế nào?" Hạo Nhiên quay đầu nhìn Khánh Linh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhã nhặn nhưng lạnh toát: "Sự hoàn hảo không đến từ việc chúng ta cố gắng duy trì một thân xác yếu đuối và đầy rẫy những vết thương và sự sợ hãi. Mà sẽ là đến từ cấu trúc. Khi con người chấp nhận buông bỏ lớp da thịt phàm trần thì họ mới thực sự chạm đến sự vĩnh cửu."
Khánh Linh cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Cô trừng mắt nhìn Hạo Nhiên, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy căm hận: "Anh đã làm gì chị ấy? Anh lừa dối chị ấy bằng cái thứ ngôn từ bệnh hoạn anh sao? Đây là tội ác chứ là nghệ thuật cái đéo gì!"
Hạo Nhiên bật cười, một tiếng cười trầm đục, không chút tức giận mà đậm chất thương hại.
Hắn bước lùi lại một bước, chỉ tay về phía căn phòng làm việc nhỏ nằm ẩn sâu bên góc trái của tầng hầm, nơi cửa phòng đang hé mở với ánh đèn bàn vàng vọp.
"Tội ác ư? Cô lầm rồi, cô sinh viên kiến trúc ạ." Hạo Nhiên thản nhiên đáp: "Cô hãy vào trong bàn làm việc của tôi mà xem. Hãy đọc những dòng nhật ký và hồ sơ phân tích tâm lý mà chính chị gái cô đã tự tay viết trước khi bước lên bàn mổ."
Nói rồi, Hạo Nhiên quay lưng đi về phía một dãy lồng kính khác, hoàn toàn bỏ mặc Khánh Linh đứng đó với sự giằng xé tột cùng.
Bị thôi thúc bởi một thứ bản năng vô hình, Khánh Linh lết đôi chân nặng trịch bước về phía căn phòng làm việc của Hạo Nhiên.
Trên chiếc bàn gỗ bừa bộn tài liệu, đập vào mắt cô là một cuốn sổ tay bìa da quen thuộc của Thảo My.
Khánh Linh run rẩy lật từng trang giấy.
Bên cạnh những bản vẽ giải phẫu y khoa và các công thức pha trộn polyme hữu cơ với khoáng chất, là những dòng chữ viết tay đầy điên cuồng nhưng vô cùng tỉnh táo của chị gái cô:
"Hạo Nhiên nói đúng. Mọi vết sẹo trên da thịt tao đều là bằng chứng cho thấy tao đã thất bại trong việc trốn chạy khỏi gia đình này. Tao không muốn làm người nữa. Tao muốn trở thành một phần của vách tường, của rễ cây, của những thứ không bao giờ biết đau đớn. Nếu ai đó đọc được những dòng này, đừng cứu tao. Hãy để tao được hóa thạch."
Bên cạnh cuốn sổ là những tập hồ sơ dày cộp được đóng dấu mật, hé lộ một sự thật còn kinh hoàng hơn.
Dự án "Hóa Thạch Sống" này không chỉ là sản phẩm của một cá nhân điên rồ, mà nó được tài trợ ngầm bởi một nhóm các nhà tài phiệt và những kẻ có quyền lực trong xã hội.
Những kẻ sẵn sàng chi trả những khoản tiền khổng lồ để biến những con người có tâm lý bất ổn và tuyệt vọng thành các vật phẩm trưng bày bất động, xem sự tiêu hủy nhân tính dưới vỏ bọc nghệ thuật cao cấp như một thứ mốt xa xỉ.
Khánh Linh ôm lấy đầu, quỵ gối xuống sàn phòng làm việc.
Hóa ra, Thảo My chưa bao giờ bị lừa gạt hay ép buộc.
Chị đã tự nguyện dâng hiến thân xác mình cho tên ác quỷ này.
Bởi vì đối với Thảo My, cõi đời đầy rẫy sự bạo hành và lạm dụng này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc biến thành một khúc gỗ vô tri vô giác dưới đáy hầm sâu.
PHẦN 5: SỰ LỰA CHỌN TRONG TẦNG HẦM TĂM TỐI VÀ TIẾNG THỞ DÀI CỦA CÕI VĨNH HẰNG
Khánh Linh bước ra từ căn phòng làm việc, hai tay vẫn siết chặt cuốn sổ tay của Thảo My.
Những trang giấy nhăn nhúm như bóp nghẹt lấy từng hơi thở của cô.
Đứng dưới ánh đèn spotlight xanh ngắt, thân thể của Thảo My bên trong lồng kính số 04 trông tĩnh lặng và tuyệt mỹ đến rợn người.
Lớp vỏ cây và các sợi polyme nhân tạo đã hòa làm một với da thịt chị, biến Thảo My thành một bức tượng sinh học bất động, thoát khỏi mọi đau đớn, mọi dằn vặt và mọi ám ảnh từ ký ức tuổi thơ.
Hạo Nhiên đứng tựa lưng vào một chiếc cột sắt cách đó không xa, trên tay hắn cầm một ly rượu vang đỏ thẫm.
Hắn nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười nhìn Khánh Linh với ánh mắt đầy vẻ mời gọi và thách thức.
"cô đã đọc thấy sự giải thoát trong đó chưa cô gái?" Hạo Nhiên thản nhiên cất lời, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch của tầng hầm: "Chị gái của cô không hề bị người khác cướp đoạt điều gì cả. Cô ấy đã tự nguyện lựa chọn nó. Và cô biết không? Cấu trúc xương và sự nhạy cảm nghệ thuật của cô còn hoàn hảo hơn thế gấp bội. Nếu cô muốn, chiếc lồng kính bên cạnh vẫn còn trống. Ta có thể cùng nhau tạo nên một bộ đôi vĩnh cửu."
Khánh Linh không đáp.
Cô từ từ cúi xuống, bàn tay chạm vào chiếc búa sắt nhỏ dùng để mở nắp thùng hóa chất mà bảo vệ để quên gần đó.
Cô nhặt nó lên.
Sức nặng của cây búa truyền qua lòng bàn tay, lạnh ngắt và sắc lẹm.
Khánh Linh bước từng bước chậm chạp về phía lồng kính số 04, nơi Thảo My đang đứng.
Hạo Nhiên không ngăn cản.
Hắn chỉ đứng nhìn với nụ cười nhạt trên môi, như thể đang thưởng ngoạn màn kịch cuối cùng của một vở kịch câm đầy ngấm ngầm.
Hắn tin rằng Khánh Linh không dám làm gì, hoặc nếu cô dám đập vỡ lồng kính, hậu quả cũng chỉ càng đẩy mọi thứ vào bi kịch tột cùng.
Đứng trước mặt kính cường lực trong suốt, Khánh Linh ngước nhìn gương mặt của chị gái.
Đôi mắt của Thảo My mở trân trân, trống rỗng, không một tia cảm xúc.
Trong khoảnh khắc ấy, một cuộc chiến khốc liệt giằng xé trong tâm trí Linh:
Một bên là sự tuyệt vọng và bản năng ích kỷ của người em muốn đập vỡ lớp kính, lôi chị ra ngoài, dù biết rằng hành động đó sẽ phá hủy cấu trúc sinh học mong manh và giết chết Thảo My ngay tức khắc trên sàn bê tông lạnh giá.
Một bên là sự thấu hiểu xót xa. Khánh Linh nhận ra rằng nếu cô cứu chị về, Thảo My cũng sẽ chỉ phải quay lại đối mặt với một cõi đời xám xịt, đầy rẫy những vết thương tâm lý không bao giờ lành lặn mà chị từng căm ghét đến tận xương tủy. Cõi vĩnh hằng lạnh lẽo này chính là ước nguyện duy nhất mang lại sự tự do thực sự cho Thảo My.
Khánh Linh giơ cao chiếc búa sắt.
Ánh đèn xanh ngắt từ spotlight phản chiếu lên lưỡi búa một vệt sáng sắc lẹm.
Hạo Nhiên nín thở chờ đợi.
Nhưng rồi...
Chiếc búa trong tay Khánh Linh từ từ hạ xuống.
Cô không đập vào mặt kính.
Khánh Linh lặng lẽ quỳ xuống trước bệ đỡ của lồng kính.
Cô lấy từ trong túi áo khoác ra một nhành cây khô nhỏ.
Là nhành cây mà cô nhặt được trên đường đến đây, và đặt nó lên bệ đá, ngay sát chân bức tượng sinh học của chị mình.
Đó không phải là một sự đầu hàng, mà là một lời tiễn biệt câm lặng, một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho lựa chọn cay đắng của người chị gái.
"Chị cứ ở lại đây nhé." Khánh Linh thì thầm, giọng nghẹn ngào nhưng không còn giọt nước mắt nào rơi xuống nữa: "Em sẽ để chị tự do."
Hạo Nhiên nhìn hành động của Khánh Linh, ánh mắt của hắn thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi nhường chỗ cho sự thán phục lạnh lùng: "Một lựa chọn rất sắc sảo, cô gái."
Khánh Linh đứng dậy, quay lưng bước đi.
Cô không nhìn lại Hạo Nhiên, cũng không nhìn lại lồng kính thêm lần nào nữa.
Cô bước qua cánh cửa sắt nặng trịch, rời khỏi tầng hầm ngâm tối, và trở lại với ánh mặt trời xám xịt của thành phố ngoài kia.
Từ ngày hôm đó, Khánh Linh trở về với cuộc sống bình thường.
Cô hoàn thành việc học, nhận những bản vẽ phục chế di sản đầu tiên và sống một cuộc đời lặng lẽ.
Nhưng trong thâm tâm, cô biết mình đã bỏ lại một phần linh hồn ở lại dưới đó.
Và đôi khi, mỗi khi đi qua những công trình hoang phế hay những bức tường rêu phong cũ kỹ giữa lòng đô thị, Khánh Linh lại dừng lại một nhịp.
Trong tiếng gió rít qua những khối bê tông cốt thép lạnh lẽo, cô luôn văng vẳng nghe thấy tiếng thở dài khô khốc và nhẹ nhõm của một linh hồn đã vĩnh viễn hóa đá để tìm thấy sự tự do.