Nguyễn Quang Anh - một vị bác sĩ tài giỏi ở bệnh viện RYC, khá lạnh lùng và ít cười, hắn cũng là chủ tịch công ty NQA.
Hoàng Đức Duy - em bé của hắn, cũng là thư kí riêng cho hắn.
Hôm nay là thứ Tư, hắn có lịch khám ở bệnh viện nên chỉ còn mình em quản lí công ty. Bạn của hắn, Châu Anh, nhân lúc hắn không vó ở công ty mà bắt nạt em. Cô ta chửi em là cái đồ ăn bám nhà giàu, chảnh. Cô ta bảo em bỏ bùa nên hắn mới yêu em. Em bị tát bầm hai bên má, bị cô ta quật gậy vào chân nhiều lần, bị đạp mạnh vào bụng và bị dẫm mạnh lên tay.
Cô ta đánh chán rồi mới buông tha cho em. Em lết đến bệnh viện cách công ty khoản 700 mét mà quên luôn anh là bác sĩ trong đó. Em cứ nghĩ mình sẽ giấu được hắn, nhưng không. Y tá đưa cho em phiếu khám bệnh, và vị bác sĩ khám cho em không ai khác ngoài Quang Anh. Em đến quầy đăng kí xin đổi bác sĩ nhưng tất cả bác sĩ đều đang bận.
Ngồi chờ một lúc cũng đến lượt em. Em lặng lẽ bước vào mà chẳng nói gì. Em ngồi xuống đối diện hắn. Hắn vẫn chăm chú nhìn quyển hồ sơ bệnh nhân. Hắn khựng lại khi thấy cái tên Hoàng Đức Duy. Hắn ngước lên.
Quang Anh: "Hoàng Đức Duy..?"
Đức Duy: "Òm.. Em không biết gì đâu.."
Hắn nâng cằm em lên, mặt nghiêm túc hỏi.
Quang Anh: "Ai đánh em?"
Em im lặng không dám trả lời. Im lặng một lúc rồi em cũng đáp.
Đức Duy: "Là.. là Ch-Châu Anh.." - giọng em ngập ngừng, sợ hãi.
Hắn bế em lên rồi đặt em xuống giường. Hắn cởi đồ em ra rồi kiểm tra. Chân em vừa tím vừa sưng, đầu gối trầy xước, bụng bị đạp đến đỏ, má cũng bầm tím. Hắn nhẹ nhàng thoa thuốc cho em.
Đức Duy: "Quang Anh.. nhẹ chút.. em đau"
Quang Anh: "Đau thế mà cũng không thèm nhắn anh một tiếng đấy"
Hắn để em nằm đó còn hắn thì vào nhà vệ sinh thay bộ đồ khác. Hắn bế em về công ty, rồi xử lí chuyện Châu Anh bắt nạt em. Cô ta đã bị hắn sa thải và chặn hết mọi thông tin liên lạc.