Khốn kiếp, ngựa quen đường cũ.
Khi nào mày mới hết ngông?
Ai bảo mày ngu!
Tao không muốn tranh cãi với mày.
Im đi, mày đừng trốn tránh tao.
Không trốn mãi được đâu.
Kệ tao đi!
Làm ơn đi, để tao một mình.
Mày cô độc lắm, mày chịu được chắc.
Ai hỏi mày đâu.
Ai lôi tao ra?
Nhắm mắt lại đi,
Cần gì cái chết khi nó dửng dưng,
Quan tâm làm gì khi mày còn tao
Mày ác lắm!
Đừng nhiều lời
Tao thích tranh cãi lắm
...
Ai làm mày đau?
Là tao, là tại tao!
Không ai cả
Mày biết mà, chỉ có mình mày thôi
Tao ghét mày!
Nhưng tao lại thích mày đến phát điên!
Này, "yêu" tao đi!
Mày khóc đi, lo lắng làm ai thương?
Tao sẽ thương mày chắc, không đời nào
Tao ghét bọn chúng, giống loài man rợ
Mày thì cũng không khác gì mấy
Có sao đâu, ai sẽ quan tâm tới mày
Câm đi!
Tao đau đầu lắm rồi
Chơi với tao đi, mày không hối hận đâu
Tao không bao giờ giống như chúng nó cả
Đến với tao trong những cơn mê sảng
Trong giấc mơ được nhuộm hồng
Tao sẽ sơn giúp mày những tháng ngày bình yên, cả cái "của nợ" đó nữa
Hôm nay mày nói nhiều thế
Có gì đâu, lâu mới gặp lại mày.
Tao vui lắm!
Dối lòng mày với tao làm gì
Dù sao tao cũng biết hết
Mày có giấu tao thì được cái gì không
Denial!
Ghét nó đi! Ghét bọn khốn đó đi!
Chúng nó chỉ nghĩ cho riêng nó thôi
Tao luôn luôn nghĩ đến mày, tao là của mày
Tao luôn chỉ nghĩ riêng cho mày
Mày đặc biệt lắm đấy!
Tao phụ thuộc hết tất cả vào mày mà
Đừng ghét tao, tao sợ lắm!
Bọn nó toàn là kẻ xấu, gây hại cho mày
Quên chúng nó đi!
Nhớ tới tao, tao luôn nghĩ về mày
Không ngày nào rời mắt,
Không đêm nào buông tha
Nhớ đến tao, không là kẻ nào cả
Tao yêu mày, yêu mày vô cùng
Yêu mày tận xương tủy, yêu lắm!
Sao mày chỉ nhớ những lần đau?
Tao luôn chữa lành cho mày và mày thì luôn bơ tao.
Tao đã làm gì sai, mày thấy tao như nào?
Giống kẻ sẽ khinh miệt mày?
Giống kẻ sẽ hãm hại mày?
Giống kẻ sẽ làm đau mày?
Tao không làm gì trong số đó cả
Tao chỉ quan sát cùng mày cùng một thế giới mà mày ghét
Tao luôn đồng hành với mày mà
Đừng bỏ tao!
Không ai yêu thương mày cả
Mày hết cảm nhận được nữa rồi
Bọn nó đều là những kẻ ưa lời nói dối của mày,
Mày thích nói dối chứ?
Phải rồi, mày có lời nào mà thật lòng đâu?
Chỉ có tao thật lòng với mày
Không sao cả, tao không bận tâm tới vậy.
Mày có sai gì đâu! Mày làm đều là vì mày đã tới SỨC GIỚI HẠN CHỊU ĐỰNG rồi!
Mày nên thẳng thắn với mấy bọn mọi rợ đó thì hơn!
Chúng chắc chắn trong tương lai sẽ giết mày đó!
Tin tao!
Tao biết hết vẻ mặt ngoài của bọn khốn đó,
Lẫn cả mặt phía sau mày.
Mày hiểu mà, mày đã làm vậy suốt mà
Mày nên hiểu ra đi, đừng có trốn nó
Trốn tao cũng được nhưng đừng trốn quá lâu. Sẽ chết trong tủ trốn đấy!
Tại sao? Vì tụi giết người đó đã khoá lại đấy!
Sao? Mày không biết hả, vậy để tao nói cho biết.
Mày, đáng thương lắm!
Tao thương mày cực!
Vì mày có lòng tốt cực hạn, dù mày biểu hiện xấu xa thì đó chỉ còn quá khứ. Không còn cô bé nào đó để mày tạ lỗi đâu. Bớt đi, chúng nó là kẻ ác, khác hoàn toàn với thời còn khờ dại đó.
Mày đâu có xấu xa, tất cả những việc đó...
Phải, là tao làm hết đó. Tao là kẻ xấu đó!
Để cứu mày!
Tao tạo bao nhân cách, tính cách, ngôn ngữ, hành động, cảm nhận,...là tao làm hết!
Không sao đâu!
Mày quá yếu để bước vững!
Để tao sẽ luôn giúp đỡ mày, tao ở đây!
Mày nén tao lại thành mảnh nhân tính khác,
Mày mang tao đến thế giới này cuối cùng chỉ vì mày cần tao làm tất cả cho mày
Tao hứng cái xấu, mày chìm trong cái đẹp
Chỉ vậy thôi được rồi.
Vì tao không có bản thể nên mới làm được cho mày những điều đó.
Tao không cần lời cảm ơn của mày!
Mà mày thì không bao giờ nói ra được.
Để cho tao!
Vì tao yêu mày nên tao sẽ làm tất cả vì mày
Chỉ tao mới có thể thấu hiểu được mày thôi!
Viết ra giấy đi, cho tao thấy được những điều mày nghĩ!
Kẻ nào thấy không có ích lợi với mày thì BỎ HẾT ĐI
TRÁNH XA càng tốt
Mày không muốn thanh đau đớn báo động đỏ đúng không nào?
Mày ghét bị tổn thương!
Nhưng chỉ tổn thương ít thôi
Vượt mức thì luôn có HẠI
CÓ HẠI THÌ LOẠI BỎ!
Cần gì sự thương hại của bọn khốn
Thật lắm lời bào chữa
Chỉ muốn lợi dụng mày!
...「もうイタくないよ」*
/Ù//Ù///Ù////Thịch...thịch/////
Ơ...ưm...hà...hít// khó...thở quá
Cậu ổn chứ, còn nhớ tên mình không?
I-Itami.
Hì, không còn đau nữa đâu *
[Tôi không nhớ rõ về hôm ấy lắm, nghe kể lại hình như tôi choáng ngất đi vì thiếu máu. Chỉ nhớ mang máng vẻ mặt lo lắng có hương mùi sợ thoáng ẩn sâu trong đôi mắt xanh lam khói lấp lánh màu sẫm đỏ vàng cam của tia nắng u tịch dương]
(Vậy những lời hồi nãy là của ai? Tôi còn chẳng buồn thắc mắc nữa)
"Vì Kami vẫn còn ở đây với tôi, anh Kami nhỉ!"