---
Mùa đông đầu tiên sau trận chiến.
Cả bộ lạc Tuyết Lang đều biết thủ lĩnh trẻ tuổi Tạ Uyên là thú nhân sói mạnh nhất vùng phương Bắc.
Nhưng cũng nổi tiếng vì... lạnh lùng.
Suốt hai mươi bảy năm, chưa từng có ai thấy hắn mang bạn đời về.
Cho đến một ngày.
Trong cơn bão tuyết.
Hắn nhặt được một con thỏ trắng.
Không phải thú săn.
Mà là một thú nhân thỏ đã hóa về nguyên hình vì kiệt sức.
Con thỏ chỉ nhỏ bằng hai bàn tay, đôi tai cụp xuống, cả người run lên vì lạnh.
Tạ Uyên cởi áo choàng, bọc chú thỏ vào lòng.
"...Sống đi."
---
Khi tỉnh lại.
Thiếu niên tóc trắng mở mắt.
Đôi mắt đỏ như hồng ngọc nhìn người đàn ông trước mặt.
"Ta... ta tên Bạch Noãn."
Giọng cậu rất nhỏ.
Tạ Uyên chỉ gật đầu.
"Từ nay ở đây."
Chỉ bốn chữ.
Lại khiến Bạch Noãn đỏ cả mắt.
Đã rất lâu rồi...
Không còn ai nói với cậu rằng cậu có nhà.
---
Bạch Noãn rất ngoan.
Mỗi sáng đều dậy sớm nấu canh.
Chiều thì ngồi vá áo cho Tạ Uyên.
Có hôm hắn trở về.
Trên bàn là một bó hoa dại.
"Em hái."
"Đẹp không?"
Tạ Uyên nhìn bó hoa rất lâu.
"...Đẹp."
Đó là lần đầu tiên Bạch Noãn thấy hắn cười.
Rất nhẹ.
Nhưng đẹp hơn cả ánh mặt trời.
---
Mùa xuân đến.
Tai thỏ của Bạch Noãn luôn vô thức dựng lên mỗi khi Tạ Uyên chạm vào.
Có lần hắn xoa đầu cậu.
Hai cái tai mềm run bần bật.
Mặt Bạch Noãn đỏ như cà chua.
"Đừng... đừng sờ tai."
"Tại sao?"
"...Nhạy cảm."
Tạ Uyên lập tức rút tay về.
"Xin lỗi."
Bạch Noãn lại vội kéo tay hắn.
"Không... không phải ghét."
"...Chỉ là..."
"...Em sẽ đỏ mặt."
Lần này.
Đến lượt vị thủ lĩnh sói đỏ tai.
---
Ngày lễ trăng tròn.
Theo phong tục thú nhân.
Nếu một thú nhân sói trao chiếc răng nanh của mình cho người khác.
Đó là lời cầu hôn.
Đêm ấy.
Tạ Uyên đứng trước Bạch Noãn.
Trong lòng bàn tay.
Là chiếc răng nanh đã được mài nhẵn thành mặt dây chuyền.
"Ta không biết nói lời hay."
"Nhưng..."
"Ta muốn chăm sóc em."
"Suốt đời."
Bạch Noãn nhìn hắn.
Nước mắt từng giọt rơi xuống.
Cậu lấy từ trong túi ra...
Một chiếc khăn len.
Đan suốt ba tháng.
Đường kim méo mó.
"...Em cũng muốn."
"Ở cạnh anh."
Suốt đời.
---
Mùa đông năm sau.
Người trong bộ lạc thường thấy.
Một con sói lớn nằm phơi nắng.
Bên cạnh.
Là một chú thỏ trắng cuộn tròn trong chiếc đuôi xù mềm mại của hắn.
Có người hỏi:
"Thủ lĩnh, đuôi sói không phải ghét người chạm vào sao?"
Tạ Uyên bình thản đáp:
"Đúng."
"Nhưng Bạch Noãn không phải người khác."
Hắn cúi đầu.
Dùng chóp mũi chạm nhẹ lên mái tóc trắng của bạn đời.
"Em ấy..."
"Là cả cuộc đời ta."
Bạch Noãn mỉm cười, khẽ tựa vào vai hắn.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi.
Nhưng từ khi gặp nhau...
Mùa đông của cả hai đã không còn lạnh nữa.