---
Đêm mưa.
Tin tức đưa tin liên tục.
> "Lại một người mất tích tại tòa chung cư Vọng Quỷ."
Người dân đồn rằng...
Ở tầng 18 có một căn hộ không tồn tại.
Ai bước vào...
Sẽ không bao giờ trở về.
---
Nhưng Lâm Dịch lại chuyển đến đó.
Không phải vì gan dạ.
Mà vì...
Cậu mắc một căn bệnh cực kỳ hiếm.
Cậu không biết sợ là gì.
Từ nhỏ.
Dù gặp chó dữ.
Hay tai nạn.
Thậm chí tận mắt chứng kiến một xác chết.
Nhịp tim của cậu cũng không hề thay đổi.
Bác sĩ nói:
"...Não cậu không phản ứng với cảm giác sợ hãi."
---
Đêm đầu tiên.
Ba giờ sáng.
Có tiếng bước chân.
Lộp...
Lộp...
Lộp...
Ngoài hành lang.
Tiếng chân dừng trước cửa phòng cậu.
Sau đó.
Có tiếng gõ.
"Cốc."
"Cốc."
"Cốc."
Lâm Dịch mở cửa.
Bên ngoài.
Không có ai.
Chỉ có...
Một dấu chân đầy máu kéo dài vào bóng tối.
"...Ồ."
Cậu đóng cửa.
Tiếp tục ngủ.
---
Ngày hôm sau.
Bà chủ nhà tái mét.
"Cậu... cậu mở cửa sao?"
"Vâng."
"Có gì đâu?"
Bà ta run rẩy.
"Mười năm rồi..."
"Không ai dám mở."
---
Đêm thứ hai.
Có người nằm cạnh cậu.
Khi mở mắt.
Lâm Dịch nhìn thấy...
Một người đàn ông mặc áo đen.
Da trắng bệch.
Đôi mắt đỏ thẫm.
Mái tóc dài phủ kín nửa khuôn mặt.
Khắp người hắn đầy máu.
Hắn nghiêng đầu.
"...Em nhìn thấy ta?"
"Ừ."
"...Không sợ?"
"Không."
Quỷ khẽ nhíu mày.
Lần đầu tiên...
Có người nhìn thấy hắn mà còn hỏi.
"Anh là ai?"
---
Hắn tên...
Mặc Uyên.
Một con quỷ đã tồn tại hơn bốn trăm năm.
Suốt bốn trăm năm.
Người nhìn thấy hắn đều phát điên.
Hoặc chết.
Chỉ riêng Lâm Dịch.
Ngày nào cũng ngồi ăn cơm trước mặt hắn.
Thỉnh thoảng còn hỏi.
"Anh ăn không?"
Mặc Uyên đáp.
"Quỷ không ăn."
"Vậy đáng tiếc."
"Hôm nay canh ngon lắm."
...
Không hiểu từ lúc nào.
Con quỷ đáng sợ nhất...
Lại thích ngồi nhìn cậu ăn cơm.
---
Một hôm.
Lâm Dịch hỏi.
"Anh chết như thế nào?"
Cả căn phòng lạnh đi.
Mặc Uyên im lặng rất lâu.
"...Ta bị người mình yêu giết."
"Ồ."
"Đau không?"
"...Đau."
Lâm Dịch đưa tay.
Đặt lên ngực hắn.
"...Xin lỗi."
Bàn tay con người...
Lần đầu tiên chạm được vào linh hồn của quỷ.
Mặc Uyên sững sờ.
---
Từ hôm đó.
Hắn không rời cậu nữa.
Đi học.
Hắn theo.
Đi ngủ.
Hắn canh.
Có con quỷ khác đến gần.
Mặc Uyên chỉ cần liếc mắt.
Đối phương lập tức tan biến.
Các ác quỷ trong thành phố đều biết.
Quỷ Vương...
Đang nuôi một con người.
---
Cho đến ngày.
Lâm Dịch bước vào căn phòng cấm dưới tầng hầm.
Ở giữa căn phòng.
Có một chiếc gương đồng.
Ngay khi nhìn vào.
Đầu cậu đau dữ dội.
Ký ức bốn trăm năm trước...
Ùa về.
...
Máu.
Lửa.
Tiếng khóc.
Và một người đàn ông quỳ giữa biển máu.
Chính là Mặc Uyên.
Còn người cầm kiếm...
Là cậu.
---
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi..."
Lâm Dịch ôm đầu.
Cậu nhớ rồi.
Kiếp trước.
Cậu là đạo sĩ.
Được lệnh phải giết Quỷ Vương.
Mặc Uyên biết.
Nhưng vẫn để cậu đâm thanh kiếm xuyên qua tim.
Trước khi tan biến.
Hắn chỉ mỉm cười.
Máu đen chảy xuống.
Hắn nắm lấy tay cậu.
Khẽ hôn lên mu bàn tay.
Giọng nói dịu dàng đến lạ.
> "Đừng khóc."
> "Cho dù có kiếp sau..."
> "Hay thêm ngàn vạn kiếp nữa..."
> "Em vẫn sẽ luôn yêu anh."
---
Lâm Dịch bật khóc.
Đó là lần đầu tiên trong đời.
Cậu cảm nhận được...
Một cảm giác còn đau hơn cả nỗi sợ.
Mất đi người mình yêu.
Cậu lao ra khỏi tầng hầm.
Mặc Uyên đang đứng giữa hành lang.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như bốn trăm năm trước.
"...Em nhớ rồi?"
Lâm Dịch ôm chầm lấy hắn.
Khóc đến khàn giọng.
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi..."
Mặc Uyên chỉ mỉm cười.
Đôi tay lạnh lẽo ôm lấy cậu.
"Không cần xin lỗi."
"Ta đã tha thứ cho em..."
"Từ bốn trăm năm trước rồi."
Đúng lúc ấy.
Thân thể của Mặc Uyên bắt đầu tan thành từng hạt sáng.
Lời thề đã hoàn thành.
Người hắn chờ suốt bốn trăm năm...
Cuối cùng cũng nhớ ra hắn.
Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Lâm Dịch lần cuối.
"Kiếp này..."
"Ta vẫn tìm thấy em."
"Kiếp sau..."
"Ta cũng sẽ tìm thấy."
"Vì..."
"Dù có kiếp sau, kiếp sau nữa..."
"Em vẫn sẽ luôn yêu anh."
Những hạt sáng cuối cùng bay lên trời.
Trong căn phòng chỉ còn lại một chiếc nhẫn cổ.
Lâm Dịch siết chặt chiếc nhẫn vào lòng.
Khẽ mỉm cười trong nước mắt.
"Được."
"Em sẽ đợi anh."
"Dù là một kiếp..."
"Hay ngàn vạn kiếp."