Chương 2: Thà Hôn Còn Hơn Đổi Xác
"Cái hệ thống chết tiệt nào vậy?"
Tần Dương gầm lên.
Giọng nói kia bình thản đáp.
> "Ta không phải hệ thống."
> "Ta là Hồng Tuyến Tiên."
> "Hai người có duyên phận từ kiếp trước."
> "Đừng hỏi nhiều."
> "Hôn đi."
"..."
Hạ Trạch lạnh mặt.
"Tôi từ chối."
> "Được."
> "Đếm ngược."
> "10..."
> "9..."
Hai người vẫn đứng im.
> "3..."
> "2..."
> "1."
Một luồng sáng đỏ lóe lên.
...
Mười giây sau.
Tần Dương nhìn xuống.
"..."
"..."
"AAAAAAAAAA!"
Đây không phải cơ thể cậu!
Mà là...
Cơ thể Hạ Trạch!
Cùng lúc đó.
Ở phía đối diện.
Hạ Trạch cúi đầu nhìn đôi tay mình.
"..."
"Tần Dương."
"Đừng hét."
"Giọng của cậu đang dùng cơ thể tôi."
Tần Dương sắp phát điên.
"Tôi không muốn làm cậu!"
Hạ Trạch bình tĩnh hơn nhiều.
"Còn tôi cũng không muốn."
...
Đúng lúc ấy.
Chuông vào lớp vang lên.
Hai người cứng đờ.
Hôm nay...
Phải học bằng cơ thể của đối phương.
---
Tiết đầu tiên là Toán.
Giáo viên gọi.
"Hạ Trạch."
Thật ra là...
Tần Dương trong cơ thể Hạ Trạch.
"...Có."
"Em lên giải bài."
Tần Dương nhìn bảng.
Mặt tối sầm.
"Cái quái gì thế này..."
Hạ Trạch ngồi dưới, trong cơ thể Tần Dương, khẽ day trán.
"Viết dòng thứ ba."
"Đổi dấu."
"Đúng rồi."
Tần Dương vừa viết vừa lẩm bẩm.
"Cậu đúng là đồ học bá."
Hạ Trạch bật cười.
"Lần đầu tiên nghe cậu khen tôi."
---
Đến tiết Thể dục.
Tần Dương vốn là cao thủ bóng rổ.
Nhưng...
Cơ thể Hạ Trạch không quen lối chơi của cậu.
Kết quả.
"Bịch!"
Ngã thẳng xuống sân.
Hạ Trạch chạy tới đỡ.
"Ngốc."
"Đó là cơ thể tôi."
"Đừng làm nó bị thương."
Tần Dương ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên...
Hạ Trạch không mỉa mai cậu.
Mà lại lo lắng.
---
Tan học.
Hai người trốn lên sân thượng.
Tần Dương khoanh tay.
"Không còn cách nào khác."
"Hôn một cái."
"Hết chuyện."
Hạ Trạch im lặng vài giây.
"...Được."
Hai người đứng đối diện.
Không khí vô cùng kỳ lạ.
"Tôi đếm."
"Một."
"Hai."
"Ba."
Chụt.
Chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ.
Nhưng ngay lập tức.
Ánh sáng đỏ lóe lên.
Cả hai trở về cơ thể của mình.
Tần Dương cúi xuống nhìn hai bàn tay.
"Về rồi..."
Hạ Trạch khẽ thở phào.
"...May thật."
Đúng lúc ấy.
Cánh cửa sân thượng bật mở.
Mười mấy học sinh đứng ngoài.
Ai nấy đều há hốc miệng.
"..."
"..."
Một bạn nữ run run chỉ vào hai người.
"Hai... hai người..."
"Đang hôn nhau?"
Tần Dương và Hạ Trạch đồng loạt quay đầu.
Mặt cả hai đỏ bừng.
"KHÔNG PHẢI NHƯ CÁC CẬU NGHĨ!"
Nhưng...
Đã quá muộn.
Đến sáng hôm sau.
Tin đồn lớn nhất toàn trường xuất hiện:
> "Hai học bá ghét nhau chỉ là giả. Thật ra họ đang bí mật yêu nhau!"
Hết chương 2.