"Tôi hai mươi hai tuổi."
Khương Dĩ Ninh khép cuốn sổ cũ kỹ lại, đầu bút dừng trên con số vừa được viết thêm.
Từ ngày Tĩnh An chết, anh bắt đầu có một thói quen kỳ lạ.
Mỗi năm sinh nhật, anh đều viết xuống tuổi của mình.
Hai mươi.
Hai mươi mốt.
Hai mươi hai.
Không phải để chúc mừng mình đã trưởng thành thêm một tuổi.
Mà để tính xem...mình còn phải sống bao nhiêu năm nữa.
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
Nhưng với Dĩ Ninh, thời gian chỉ là chiếc đồng hồ đang đếm ngược đến cái chết.
Anh từng nghĩ, chỉ cần mình sống đủ lâu, chịu đựng đủ nhiều, đến một ngày nào đó khi nhắm mắt, có lẽ sẽ được gặp lại cô.
Nếu thật sự có kiếp sau...
Nếu thật sự có địa ngục hay thiên đường...
Nếu thật sự còn có Tĩnh An ở một nơi nào đó...
Vậy thì anh nguyện dùng nửa đời còn lại để đổi lấy một lần gặp lại.
Năm nay anh hai mươi hai tuổi.
Tĩnh An đã mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi hai này.
Nhưng cũng là cả một đời người không thể vượt qua.
"Chị à, em nhớ chị thật đó."