✨ Tên truyện: Ngược lối người đi
Nhân vật: Daou × Offroad
Tổng số phần: 60 phần
Thể loại: Đời thường, tình cảm, ngược tâm, chia ly, kết thúc SE
Hook: “Chúng ta gặp nhau trong nắng nhẹ, rồi cũng rời đi trong một ngày bình yên, đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình anh đứng nhìn theo bóng em xa dần…”
☁️ Phần 1: Gặp gỡ tình cờ
Ngày ấy, con đường quen thuộc dưới ánh nắng ban trưa phủ một màu vàng dịu. Hàng cây ven đường khẽ lay trong cơn gió đầu hạ, từng chiếc lá rơi chậm xuống mặt đất như thể thời gian cũng đang trôi chậm lại.
Daou ôm chồng tài liệu trước ngực, bước đi vội vã vì sắp trễ giờ làm. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, không để ý người đang đi ngược chiều.
Bịch...
Hai người va vào nhau.
Chồng giấy rơi xuống mặt đường, vài tờ bị gió cuốn đi.
"Xin lỗi anh!"
Daou lập tức cúi xuống nhặt giấy, giọng đầy áy náy.
Người còn lại cũng nhanh chóng ngồi xuống giúp anh gom từng tờ giấy đang bay lả tả. Đó là một chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen mềm rủ trước trán. Gương mặt cậu bình yên đến lạ, đôi mắt trong veo nhưng lại mang chút buồn khó gọi tên.
Khi cả hai cùng đưa tay nhặt một tờ giấy, đầu ngón tay vô tình chạm nhau.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ.
Nhưng cả hai đều khựng lại trong vài giây.
Daou vội rút tay về trước.
"Xin lỗi... em bất cẩn quá."
Chàng trai khẽ lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng.
"Không sao đâu."
Nụ cười ấy rất nhẹ.
Nhẹ đến mức giống như ánh nắng len qua tán cây, chỉ thoáng qua một lần nhưng đủ khiến người khác nhớ rất lâu.
Daou nhận lại xấp giấy từ tay cậu.
"Cảm ơn anh."
"Ừm."
Không ai hỏi tên ai.
Cũng chẳng ai nghĩ mình sẽ còn gặp lại người trước mặt.
Hai người bước về hai hướng khác nhau.
Daou đi được vài bước lại vô thức quay đầu nhìn.
Đúng lúc ấy, Offroad cũng bất ngờ ngoảnh lại.
Ánh mắt hai người lần nữa chạm nhau giữa dòng người đông đúc.
Không ai nói gì.
Chỉ là một nụ cười rất khẽ.
Rồi cả hai lại tiếp tục bước đi, mang theo trong lòng một cảm giác kỳ lạ mà chính họ cũng không thể gọi tên.
Có những cuộc gặp gỡ tưởng như chỉ là tình cờ.
Nhưng sau này nhìn lại, người ta mới biết...
Chính khoảnh khắc ấy đã âm thầm thay đổi cả cuộc đời của hai con người.
Buổi chiều hôm ấy, Daou vẫn không thể tập trung làm việc.
Mỗi khi ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, hình ảnh chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng lại bất giác hiện lên trong tâm trí anh.
Đôi mắt ấy...
Bình yên nhưng chất chứa điều gì đó rất khó diễn tả.
Daou khẽ lắc đầu, tự cười mình.
"Chỉ là một người lạ thôi."
Anh tự nhủ như vậy.
Nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe lời.
---
Ở một góc khác của thành phố.
Offroad ngồi bên khung cửa sổ của quán cà phê quen thuộc.
Ly trà đã nguội từ lúc nào mà cậu vẫn chưa uống được một ngụm.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn dòng người qua lại ngoài phố.
Bất chợt...
Cậu nhớ đến chàng trai vừa va vào mình lúc trưa.
Vẻ mặt bối rối.
Giọng nói vội vàng.
Và ánh mắt chân thành khi liên tục xin lỗi.
Offroad mỉm cười rất khẽ.
"Lạ thật..."
Đã rất lâu rồi, cậu mới mỉm cười với một người xa lạ như thế.
---
Chiều muộn.
Bầu trời chuyển sang màu cam nhạt.
Daou tan làm, chậm rãi đi bộ về nhà.
Khi ngang qua ngã tư quen thuộc, anh vô tình nhìn thấy một bóng người đứng chờ đèn đỏ.
Chiếc sơ mi trắng.
Chiếc balo vải màu be.
Mái tóc quen thuộc.
Là Offroad.
Daou sững người vài giây.
Đúng lúc ấy, Offroad cũng quay sang.
Ánh mắt hai người lại gặp nhau.
Lần này, Daou là người mỉm cười trước.
"Chúng ta... lại gặp nhau rồi."
Offroad hơi ngạc nhiên, rồi khẽ cười.
"Đúng là có duyên thật."
Đèn xanh bật sáng.
Dòng người bắt đầu bước qua đường.
Hai người vô thức đi cạnh nhau, dù chẳng ai chủ động hẹn trước.
Họ trò chuyện đôi ba câu rất bình thường.
Về thời tiết.
Về công việc.
Về quán cà phê mới mở gần công viên.
Không ai biết rằng...
Cuộc trò chuyện tưởng chừng vô nghĩa ấy sẽ trở thành ký ức đẹp nhất trong những năm tháng sau này.
Bởi rồi sẽ đến một ngày...
Một người chỉ còn có thể nhớ về người kia qua những đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy, giữa thành phố vẫn đông người nhưng đã chẳng còn bóng dáng đối phương.
Đến ngã rẽ trước công viên, cả hai cùng dừng chân.
"Anh về hướng nào?" Daou lên tiếng hỏi.
Offroad chỉ tay về phía con đường nhỏ rợp bóng cây.
"Em ở gần đó."
"Trùng hợp thật, anh cũng đi ngang qua."
Thế là quãng đường vốn chỉ vài phút lại kéo dài thêm bởi những câu chuyện vụn vặt.
Daou kể về công việc bận rộn của mình, đôi lúc than thở vì những bản báo cáo chất cao như núi.
Offroad lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười vì cách Daou vừa nói vừa dùng tay minh họa.
Tiếng cười của cậu rất nhỏ.
Nhưng lại khiến Daou cảm thấy dễ chịu lạ thường.
Đã lâu rồi anh không có cảm giác thoải mái khi trò chuyện với một người mới quen.
Đi ngang qua một xe bán kem ven đường, Daou bất chợt dừng lại.
"Em ăn kem không?"
Offroad ngẩn người.
"Em?"
"Ừ."
"Cũng được."
Hai cây kem vani nhanh chóng được đưa đến.
Daou đưa một cây cho Offroad.
"Coi như... xin lỗi vì cú va chạm lúc trưa."
Offroad khẽ cười.
"Anh xin lỗi nhiều quá rồi."
"Anh sợ em giận."
"Em đâu có dễ giận như vậy."
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Ánh nắng cuối ngày dần dịu xuống.
Những tia nắng vàng nhạt phủ lên gương mặt cả hai, khiến khoảnh khắc ấy trở nên bình yên đến lạ.
Đi thêm một đoạn, Offroad chợt dừng trước cổng một khu chung cư cũ.
"Em đến rồi."
Daou hơi bất ngờ.
"Nhanh thật."
"Ừ."
Khoảng lặng ngắn bao trùm giữa hai người.
Có vẻ cả hai đều muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại ngại ngần.
Cuối cùng, Daou hít một hơi thật nhẹ.
"Mà... anh là Daou."
Offroad mỉm cười.
"Em là Offroad."
Lần đầu tiên, họ biết tên của nhau.
Hai cái tên tưởng như xa lạ, từ giây phút ấy lại bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của đối phương nhiều hơn cả chính họ tưởng tượng.
"Tạm biệt nhé."
"Tạm biệt."
Offroad bước vào trong.
Daou vẫn đứng yên trước cổng thêm vài giây.
Đến khi bóng dáng chiếc áo sơ mi trắng khuất hẳn sau hành lang, anh mới khẽ mỉm cười rồi quay lưng rời đi.
Không ai biết rằng...
Cuộc gặp gỡ tình cờ của một buổi chiều hôm ấy sẽ là khởi đầu cho những tháng năm hạnh phúc nhất.
Và cũng là mở đầu cho một câu chuyện mà đến cuối cùng, cả hai đều phải học cách buông tay người mình yêu nhất.