THẬP LÝ YẾN AN
Tác giả: Bạch Ngọc
Ngôn tình
PHẦN 1: HOÀNG HÔN NĂM 17 TUỔI
Năm đó, Trường Trung học Trọng điểm số 1 Bắc Kinh bước vào những ngày đầu hè bằng một trận mưa rào bất chợt. Sau trận mưa, không khí hanh khô của thủ đô bị xua tan, nhường chỗ cho hương đất ẩm ngai ngãi xen lẫn mùi nhựa hoa ngô đồng thơm nồng.
Lục Thập Lý ngồi ở dãy bàn thứ ba cạnh cửa sổ lớp 12. Trước mặt cô là xấp đề thi thử môn Sinh học cao như núi, những đường nét ngoằn ngoèu của chuỗi ADN và sơ đồ di truyền học mờ đi dưới ánh hoàng hôn dát vàng. Tiếng ve sầu ngoài sân trường bắt đầu râm hoan, báo hiệu thời gian đếm ngược đến kỳ thi Cao Khảo chỉ còn tính bằng ngày.
Bộp.
Một quả bóng rổ dội mạnh vào bức tường gạch đỏ ngay bên ngoài cửa sổ, sau đó lăn nhẹ rồi dừng lại sát chân bàn của cô. Thập Lý không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Cô thở dài, gập chiếc bút mực lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Cố Yến An đang đứng dưới gốc cây ngô đồng cổ thụ. Áo sơ mi đồng phục màu trắng của anh bị ướt mồ hôi ở lưng, hai tay chống hông, mái tóc đen hơi xoăn vì dính nước mưa vần vũ trong gió chiều. Anh nở một nụ cười rực rỡ, hàng lông mày rậm hơi mướt mồ hôi, đôi mắt sáng như chứa cả dải ngân hà của mùa hạ năm mười bảy tuổi.
"Thập Lý, nhặt bóng giúp tớ với."
Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo chút âm điệu thiếu niên chưa hoàn toàn vỡ tiếng, lọt qua khung cửa sổ nhôm kính, rơi thẳng vào lòng cô.
Thập Lý cúi người nhặt quả bóng rổ da cam đã sờn mép. Cô không đưa ngay mà giơ cao lên, hếch gò má lên hăm dọa: "Cố Yến An, còn ba mươi ngày nữa là thi đại học rồi. Cậu không ở lớp chuyên Lý giải đề tích phân, lại chạy xuống đây đá bóng làm phiền tớ làm bài?"
Yến An thong thả bước đến gần cửa sổ. Bậu cửa khá thấp, anh chống hai tay lên gờ tường, rướn người nhìn vào xấp tài liệu trên bàn cô. Mùi hương xà phòng thơm mát trên người anh xộc vào mũi Thập Lý, hòa cùng mùi nắng hạ.
"Giải toán nhiều quá bị đúp mạch rồi." Anh cười hè hè, tay đưa ra đòi bóng. "Với lại, tớ đâu có đá bóng, tớ chơi bóng rổ mà. Bác sĩ Lục tương lai ơi, làm việc nhiều quá não sẽ bị quá tải đấy. Ra sân đi dạo với tớ một vòng không?"
Thập Lý nhìn vào mắt anh. Trong đôi mắt ấy, hình ảnh cô gái nhỏ mang kính gọng nhựa, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng hiện lên rõ mùng mịt. Cô định bụng từ chối, nhưng nhìn thấy vệt vôi trắng dính trên chóp mũi anh — có lẽ do lúc nãy va vào cột cờ — lòng cô lại mềm xèo.
Cô ném quả bóng trả lại cho anh, nhẹ giọng: "Chờ tớ năm phút. Tớ giải nốt câu hỏi về nhóm máu này đã."
"Được, tớ đứng đây chờ cậu."
Yến An ôm lấy quả bóng, tựa lưng vào gờ tường dưới cửa sổ. Anh ngẩng đầu nhìn những đám mây màu cam đào đang tan dần trên bầu trời Bắc Kinh. Gió chiều thổi qua, làm rơi một chiếc lá ngô đồng to bằng bàn tay xuống thẳng trang sách Sinh học của Thập Lý.
Trên chiếc lá xanh thẫm ấy, có ai đó đã dùng bút gạch ngang gạch dọc những con số. Nhưng ở mép lá, bằng một nét mực xanh thanh mảnh, Yến An đã lén viết từ bao giờ:
“Mong Thập Lý muôn dặm bình an.”
Thập Lý ngơ ngác nhìn dòng chữ, rồi nhìn tấm lưng rộng đang tựa vào bậu cửa sổ của anh. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của cô, Yến An hơi ngoảnh đầu lại, khóe môi cong lên một vệt cười lơ đãng. Cô nhanh chóng lấy chiếc lá ép vào giữa trang sách Sinh học, tim đập nhanh hơn một nhịp mà không rõ lý do.
Bạn bè trong trường đều nói, Lục Thập Lý và Cố Yến An là một cặp "kỳ phùng địch thủ" từ thời tiểu học. Nhà hai người nằm đối diện nhau trong một khu tứ hợp viện cũ ở hẻm Nam Lộ. Mẹ Lục làm giáo viên văn, bố Cố là cựu chiến binh. Từ nhỏ, hai đứa trẻ đã cùng chia nhau một củ khoai nướng mùa đông, cùng lén leo lên mái nhà ngắm tuyết rơi rơi trên những mái ngói xám tro của Bắc Kinh.
*Kỳ Phùng Địch Thủ là cụm thành ngữ chỉ hai đối thủ ngang tài ngang sức khi đối đầu nhau trong thể thao, thương trường hoặc bất kỳ cuộc thi đấu nào. Trong đó "phùng" là gặp gỡ và "địch thủ" là đối thủ xứng tầm. Việc chạm trán một đối thủ như vậy thường tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn và khó đoán trước được kết quả.*
Nhưng càng lớn, ước mơ của họ lại càng rẽ sang hai hướng rõ rệt như hai đường tiệm cận, tưởng như song song nhưng lại chung một điểm tựa.
Năm lớp 11, trong một lần trường tổ chức đi ngoại khóa tại ngôi chùa nhỏ trên núi, cả lớp cùng nhau leo lên đỉnh núi để cầu may cho kỳ thi đại học. Hôm đó trời đổ mưa rào, mọi người chen chúc nhau dưới mái hiên gỗ cũ kỹ của ngôi chùa cổ.
Thập Lý bị sẩy chân ở bậc thang đá, đầu gối bị xước một mảng lớn, máu chảy ướt cả tất trắng. Giữa lúc cô đang nhăn mặt vì đau và tủi thân, Yến An đã lặng lẽ quỳ một bên chân xuống trước mặt cô. Anh lấy từ trong balo ra một hộp băng gạt cá nhân — thứ mà anh luôn mang theo vì biết cô vốn tính hậu đậu — tỉ mỉ lau sạch vết bẩn rồi băng lại cho cô.
"Đau không?" Anh ngẩng đầu hỏi, ánh mắt đầy vẻ xót xa.
"Đau..." Cô sụt sịt. "Sau này tớ nhất định sẽ làm bác sĩ. Tớ sẽ học thật giỏi để tự chữa vết thương cho mình, không cần phải chịu đau thế này nữa."
Yến An nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận, rồi đứng dậy, xoa mạnh đầu cô làm tóc cô rối tung.
"Cậu làm bác sĩ chữa bệnh cho người ta đi." Yến An nhìn ra cơn mưa rào ngoài hiên chùa, ánh mắt thiếu niên mười sáu tuổi năm đó chợt trở nên sâu thẫm và kiên định đến lạ kỳ. "Còn tớ... tớ sẽ thi vào Học viện Cảnh sát."
Thập Lý ngẩng mặt lên nhìn anh, ngơ ngác: "Sao lại làm cảnh sát? Vừa vất vả vừa nguy hiểm. Bố cậu bảo làm công chức bình thường không tốt sao?"
Yến An mỉm cười, đôi mắt sáng quắc phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu trong chùa. Anh đưa tay ra ngoài mái hiên, hứng lấy những giọt mưa lạnh ngắt:
"Nếu ai cũng sợ nguy hiểm thì lấy ai bảo vệ cho những người như cậu? Thập Lý, cậu làm bác sĩ cứu người, tớ làm cảnh sát giữ gìn sự bình yên cho cậu cứu người. Chẳng phải rất hợp sao?"
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự chân thành tuyệt đối: "Hơn nữa... tên của cậu là Thập Lý, nghĩa là mười dặm dải đường. Thế giới ngoài kia rộng lớn và nhiều hiểm nguy lắm. Tớ muốn làm một cảnh sát, để dù cậu có đi xa đến mười dặm hay muôn dặm, tớ vẫn có thể giữ cho nơi cậu bước qua được bình an."
Đó là lần đầu tiên Thập Lý hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau cái tên của anh và cô.
Thập Lý & Yến An.
Mười dặm bình an.
Lời hứa dưới mái hiên trường năm ấy không có hoa hồng, không có nhẫn bạc, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói và mùi băng gạt y tế thoang thoảng. Nhưng nó đã cắm rễ sâu vào lòng cô gái mười sáu tuổi, trở thành ngọn đèn hải đăng chiếu sáng suốt những năm tháng thanh xuân vất vả.
Đêm trước kỳ thi Cao Khảo, Bắc Kinh đón một trận gió mùa hạ oi nồng.
Lớp 12 tổ chức buổi tiệc chia tay đơn giản ngay tại phòng học. Những bộ đồng phục trắng tinh giờ đây phủ kín những dòng chữ ký, những lời chúc mừng bằng mực dầu xanh đỏ: "Đỗ thủ khoa nhé!", "Nhất định phải đỗ vào Bắc Kinh!", "Hẹn gặp lại ở đỉnh cao!"
Thập Lý ngồi ở góc lớp, lặng lẽ nhìn mọi người đùa giỡn. Áo đồng phục của cô vẫn còn khá sạch sẽ, cô không muốn ai viết lung tung lên đó.
Một bóng đen đổ xuống trước mặt cô. Yến An cầm một cây bút mực dầu màu đen, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện.
"Mọi người ký hết rồi, sao cậu chưa ký cho tớ?" Yến An chìa lưng ra. Trên tấm lưng áo sơ mi trắng của anh đã phủ đầy chữ ký của bạn bè trong đội bóng rổ, nhưng khoảng trống ngay chính giữa lưng — vị trí gần trái tim nhất — vẫn còn để trống.
Thập Lý cầm cây bút, tay hơi run run. Cô tiến lại gần, đặt đầu bút lên lớp vải áo mỏng của anh. Cô có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh, nhịp đập nhè nhẹ từ bờ vai vững chãi.
Cô viết từng nét cẩn thận: “Chúc Cố Yến An đỗ Học viện Cảnh sát. Phải luôn bình an.”
Yến An xoay người lại, nhìn dòng chữ ngăn nắp trên lưng áo mình. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cầm lấy tay cô. Cây bút trong tay Thập Lý được anh chuyển sang tay mình.
"Đến lượt tớ."
Anh ghé sát lại gần cô. Thập Lý nín thở, tim đập liên hồi như tiếng trống trận. Anh không viết lên lưng áo cô như những người khác, mà kéo nhẹ cổ tay áo đồng phục bên trái của cô lên một chút, để lộ làn da trắng ngần ở cổ tay.
Nét bút mát lạnh chạm vào da thịt cô. Anh tỉ mẩn vẽ một chiếc tai nghe bác sĩ nhỏ xíu, và bên cạnh là một ngôi sao năm cánh của lực lượng cảnh sát. Hai hình vẽ nằm sát cạnh nhau, ôm trọn lấy đường mạch đập nơi cổ tay cô.
"Thập Lý," Yến An ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ tính bằng centimet. Cô có thể nhìn thấy từng sợi mi dài của anh, thấy bóng hình mình phản chiếu rõ ràng trong đôi đồng tử đen thẫm. "Kỳ thi này, tớ và cậu đều phải thắng."
"Nếu... nếu một trong hai chúng ta thất bại thì sao?" Thập Lý khẽ hỏi, giọng nghẹn lại vì sự bối rối của tuổi trẻ.
Yến An vươn tay, nhẹ nhàng nhéo cái má phúng phính của cô, nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa hạ rọi sáng cả phòng học tối mờ:
"Không có 'nếu như'. Cậu nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi nhất. Còn tớ, tớ sẽ là chiếc áo giáp bảo vệ cho cậu. Dù sau này có đi đâu, làm gì, chỉ cần cậu nghe tiếng còi cảnh sát vang lên, hoặc nhìn thấy ngôi sao này..." Anh chỉ vào cổ tay cô, "... thì hãy nhớ rằng, Cố Yến An vẫn đang giữ bình an cho Lục Thập Lý."
Đêm đó, họ cùng nhau đi dạo về qua hẻm Nam Lộ. Ánh đèn đường vàng võ kéo dài bóng của hai người trên mặt đường nhựa. Yến An đi bên ngoài phía mặt đường, đẩy Thập Lý vào phía trong sát tường — một thói quen anh đã duy trì từ năm mười tuổi.
Trước cửa nhà Thập Lý, Yến An dừng lại. Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc móc khóa nhỏ bằng gỗ do chính tay anh đẽo, hình một quả táo nhỏ nhắn.
"Quà may mắn cho ngày mai." Anh đặt nó vào lòng bàn tay cô. "Thi tốt nhé, Bác sĩ Lục."
"Cậu cũng vậy nhé, Cảnh sát Cố."
Thập Lý nắm chặt quả táo gỗ trong tay, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ bàn tay anh. Cô quay người bước vào cổng, nhưng khi đi được vài bước, cô chợt dừng lại, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài.
Yến An vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ dưới ánh đèn đường. Anh khoanh tay trước ngực, đầu hơi ngước nhìn lên tán cây ngô đồng, chiếc áo sơ mi trắng tung bay nhẹ trong gió đêm. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy bóng dáng anh thật cao lớn, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi cô đơn mơ hồ mà nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ lại, lòng cô lại nhói lên một niềm đau không thể gọi tên.
Đó là buổi tối cuối cùng của thời thanh xuân thuần khiết nhất. Buổi tối mà họ vẫn còn là những đứa trẻ mười bảy tuổi, mang trong mình trái tim đầy hoài bão và niềm tin mãnh liệt rằng: Chỉ cần chân thành và cố gắng, thế giới này nhất định sẽ dịu dàng với tình yêu của họ.
Kỳ thi Cao Khảo năm đó trải qua như một giấc mơ dài.
Ngày công bố kết quả, tiếng pháo nổ rộn rã khắp hẻm Nam Lộ.
Lục Thập Lý xuất sắc đỗ vào Đại học Y khoa Bác Đại — khoa Ngoại khoa hệ 8 năm liên đào tạo bác sĩ nội trú.
Cố Yến An đỗ thủ khoa đầu vào của Học viện Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc, chuyên ngành Phòng chống Tội phạm nguy hiểm.
Hai tờ giấy báo nhập học màu đỏ tươi được đặt cạnh nhau trên chiếc bàn gỗ trong nhà Thập Lý. Mẹ Lục làm một bữa cơm thật xôm để ăn mừng. Bố Cố vỗ mạnh vào vai Yến An, ánh mắt đầy tự hào của một người lính già.
Sau bữa tối, Yến An rủ Thập Lý lên mái nhà ngắm trời đêm.
Bầu trời Bắc Kinh mùa hạ rực rỡ ngàn sao. Hai người ngồi sát bên nhau trên những viên ngói xám lạnh. Yến An đưa cho cô một hũ sữa chua thủy tinh — món khoái khẩu từ nhỏ của cô.
"Thập Lý này," Yến An đột nhiên lên tiếng, giọng trầm xuống.
"Hả?" Cô vừa hút một ngụm sữa chua vừa quay sang nhìn anh.
"Tuần sau tớ phải vào trường quân sự tập huấn khép kín rồi. Ba tháng đầu tiên không được dùng điện thoại, cũng không được ra ngoài."
Động tác của Thập Lý khựng lại. Cô hạ hũ sữa chua xuống, lòng chợt dâng lên một nỗi hẫng hẫng khó tả. Rõ ràng đã biết trước quy định của trường cảnh sát, nhưng khi thời khắc ấy thực sự đến, cô vẫn thấy lòng mình trống trải đến lạ kỳ.
"Ừm... tớ biết rồi. Cậu cứ yên tâm tập huấn." Cô cố gắng làm cho giọng mình nghe thật tự nhiên. "Tớ cũng phải lên trường nhận lớp và vào lab thực hành sớm."
Yến An nghiêng đầu nhìn cô. Trong bóng tối, ánh mắt anh sâu thẫm như hồ nước mùa thu. Anh giơ tay ra, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt sữa chua vương trên khóe môi cô. Cử chỉ dịu dàng đến mức khiến hô hấp của Thập Lý trở nên dồn dập.
"Này, Lục Thập Lý."
"Sao cơ?"
"Cậu có biết... ý nghĩa tên của chúng mình khi đọc chung là gì không?" Yến An khẽ hỏi.
Thập Lý ngập ngừng. Cô nhớ đến chiếc lá ngô đồng năm đó, nhớ đến dòng chữ anh viết trên cổ tay cô.
"Thập Lý Yến An..." Cô khẽ thầm thì. "Là... mười dặm bình an?"
Yến An nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt. Anh vươn tay kéo cô vào một cái ôm nhẹ nhàng. Đây là cái ôm đầu tiên của họ với tư cách là những người trưởng thành. Bờ vai anh rộng lớn và ấm áp, mùi hương xà phòng quen thuộc bao bọc lấy cô.
"Đúng vậy." Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm bằng giọng nói chân thành và tha thiết nhất của tuổi 18: "Thập Lý Yến An. Tớ nguyện dùng cả đời này, đổi lấy mười dặm đường cậu đi luôn luôn bình an và vô sự."
Thập Lý tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ, đều đặn của anh dưới lớp áo mỏng.
Bộp. Bộp. Bộp.
Nhịp tim ấy vô cùng khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực của một thiếu niên mười tám tuổi. Khi đó, Thập Lý tin tưởng tuyệt đối rằng, nhịp đập này sẽ mãi mãi kéo dài, sẽ đi cùng cô qua hết những bão tố của cuộc đời.
Cô không hề biết rằng, nhiều năm sau này, trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo tràn ngập mùi máu tươi và tiếng còi máy đo sinh hiệu kêu dài liên tục, cô sẽ khao khát đến kiệt cùng chỉ để nghe lại một nhịp đập dịu dàng như đêm mùa hạ năm mười tám tuổi ấy...
Gió đêm thổi qua tán cây ngô đồng dưới sân, làm rơi những cánh hoa cuối mùa lên mái ngói.
Tuổi mười bảy của họ đã khép lại như thế — bằng một lời hứa bình an rực rỡ, bằng một cái ôm mang hương vị mùa hạ, và bằng một tình yêu chưa kịp cất lời thành câu "Tớ thích cậu", nhưng đã khắc sâu vào xương tủy của cả hai người.
--- Còn tiếp ---