THẬP LÝ YẾN AN
Tác giả: Bạch Ngọc
Ngôn tình
PHẦN 2: HAI CON ĐƯỜNG, MỘT BẦU TRỜI
Bắc Kinh bước vào mùa thu bằng những cơn gió hanh khô xé rách vạt mây xám xịt. Lá cây ngô đồng trên đại lộ Trường An chuyển sang màu vàng cháy, rụng đầy trên những lối đi tấp nập.
Khoảng thời gian ba tháng tập huấn khép kín của Cố Yến An kết thúc bằng một trận mưa rào đầu thu. Ngày anh được ra khỏi căn căn cứ huấn luyện của Học viện Cảnh sát, Lục Thập Lý đang trong ca trực đầu tiên tại phòng giải phẫu của Đại học Y.
Cô đứng trước bàn phẫu thuật, đôi bàn tay mang găng cao su trắng muốt lần đầu tiên cầm con dao mổ số 11. Mùi formalin xộc thẳng vào mũi, hắc nồng và lạnh lẽo. Xung quanh cô là tiếng giảng viên hướng dẫn trầm thấp, tiếng lật sách giáo khoa soạt soạt của sinh viên, và tiếng kim đồng hồ trên tường nhích từng giây chậm chạp.
Trong thế giới của Thập Lý, mọi thứ đều mang màu trắng sinh học: màu áo blouse, màu ánh đèn huỳnh quang, màu của những dải băng gạc ngăn cách giữa sự sống và cái chết.
Còn thế giới của Cố Yến An lại mang màu xanh áo số và sắc xám tro của đất đá trên thao trường.
Mỗi ngày của anh bắt đầu từ bốn giờ sáng với tiếng còi tập hợp chói óc. Anh phải mang trên lưng ba mươi cân hành lý, chạy liên tục mười cây số dưới trời thu buốt giá, thực hiện những bài tập đối kháng đến mức dập xương, trầy da tróc mẩy.
Đến khi được trả lại chiếc điện thoại sau những giờ huấn luyện cường độ cao, tay Yến An đã run đến mức không bấm nổi bàn phím. Anh ngồi gục dưới gốc cây bạch dương ngoài sân tập, hai bàn tay quấn đầy băng gạc màu trắng — thứ băng gạc duy nhất nối liền thế giới của anh và cô.
Anh bấm vào khung chat quen thuộc. Tin nhắn gần nhất của Thập Lý gửi từ năm tiếng trước:
“Tớ vừa kết thúc ca mổ thực hành đầu tiên. Tay run quá, không gắp nổi hạt cơm. Cậu tập huấn thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không?”
Yến An nhìn bàn tay rớm máu dưới lớp vải gạc của mình, khóe môi khẽ cong lên một vệt cười xót xa. Anh dùng ngón tay còn lành lặn lạch cạch gõ từng chữ:
“Tớ rất tốt. Ở đây cơm ngon lắm, huấn luyện viên cũng rất hiền. Bác sĩ Lục giỏi lắm, cố gắng lên nhé. Mười dặm đường của cậu, hôm nay vẫn rất bình an.”
Anh không nói cho cô biết, chiều nay trong bài tập vượt rào kẽm gai, vai trái của anh đã bị rạch một đường dài năm phân, máu nhuộm đỏ cả lớp áo may-ô bên trong. Anh cũng không nói cho cô biết, mỗi đêm khi toàn bộ ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ, anh đều lén rút từ dưới gối ra chiếc còi cứu hộ nhỏ nhắn, tì lên môi nhưng không thổi, chỉ để cảm nhận sự hiện diện của cô trong căn phòng tối mịt.
Năm thứ hai đại học, thời gian tựa như dải cát chảy qua kẽ tay, vừa nhanh vừa tàn nhẫn.
Khoảng cách giữa Học viện Cảnh sát ở Phụ Thành Môn và Đại học Y khoa ở Hải Điền chỉ chừng hai mươi lăm cây số, nhưng lại trở thành khoảng cách xa nhất thế gian. Một người liên tục có những ca trực đêm đột xuất, một người lại chìm gập trong những chuyên án thực tập bảo mật cao.
Một buổi tối cuối tháng mười một, Bắc Kinh đón trận tuyết đầu mùa.
Thập Lý vừa hoàn thành ca trực tại phòng cấp cứu khoa Ngoại. Cô mệt mỏi bước ra khỏi cổng bệnh viện, hai tay thọt sâu vào túi áo khoác xám, hơi thở hóa thành những luồng khói trắng trong không khí băng giá. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, phủ một lớp bông mịn lên mái tóc đuôi ngựa của cô.
Cô đứng dưới ánh đèn đường vàng võ ngoài cổng bệnh viện, đưa tay hà hơi ấm. Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn từ phía gốc cây phong đối diện bước nhanh về phía cô.
Người đó mặc chiếc áo khoác sĩ quan cảnh sát màu xanh đen, cổ áo kéo cao che gần hết nửa khuôn mặt. Mái tóc anh đọng đầy những hạt tuyết trắng xóa, đôi mắt sáng rực nổi bật giữa đêm đông lạnh giá.
"Yến An?" Thập Lý sững người, tưởng như mình đang kiệt sức đến mức sinh ra ảo giác.
Cố Yến An dừng lại trước mặt cô. Anh không nói gì, chỉ nhanh chóng tháo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đun còn vương hơi ấm cơ thể mình, nhẹ nhàng quấn nhiều vòng quanh cổ Thập Lý.
"Sao cậu lại ở đây? Đêm nay cậu không có ca trực ở đơn vị sao?" Thập Lý ngẩng đầu nhìn anh, giọng run run vì lạnh và vì kinh ngạc.
Yến An mỉm cười. Nụ cười của anh vẫn rực rỡ như hoàng hôn năm mười bảy tuổi dưới gốc ngô đồng, chỉ khác là xương hàm anh đã trở nên góc cạnh hơn, làn da phong trần hơn, và ánh mắt đã mang theo sự chín chắn của một người lính thực thụ.
"Được nghỉ phép ba tiếng." Anh chìa hai tay ra, trong lòng bàn tay là một túi hạt dẻ nướng nóng hổi còn bốc khói nghi ngút. "Tớ chạy xe máy qua đây. Mua cho cậu này, hạt dẻ ở ngã tư Nam Lộ vẫn là ngon nhất."
Thập Lý nhìn túi hạt dẻ ấm áp trong tay, rồi lại nhìn đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh của anh. Hai mươi lăm cây số dưới trời tuyết rơi, anh lái xe máy suốt một tiếng đồng hồ chỉ để đưa cho cô túi hạt dẻ nướng còn nóng hổi này.
Cô nghẹn ngào, lấy từ trong túi áo ra một hộp băng gạc cá nhân loại mới nhất mà cô vừa xin được ở phòng y tế — loại vải sinh học chống nước, thấm hút cực tốt.
"Tay cậu lại bị thương rồi đúng không?" Cô nắm lấy bàn tay phải của anh. Dù Yến An đã cố tình giấu vào túi áo, cô vẫn nhìn thấy vệt máu khô đọng lại ở khớp ngón tay anh.
Thập Lý cúi đầu, cẩn thận bóc miếng băng gạc, tỉ mẩn dán lên vết thương cho anh dưới ánh đèn đường lập lòe. Tuyết rơi lên vai hai người, yên lặng và dịu dàng.
"Bác sĩ Lục này," Yến An cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô, giọng trầm thấp hòa vào tiếng gió đông. "Tớ nhận được quyết định phân công công tác rồi."
Tay Thập Lý khựng lại một nhịp, nhưng cô không ngẩng đầu: "Ở đâu?"
"Cục Cảnh sát Bác Kinh. Khoa Điều tra Tội phạm Độc hại và Ma túy."
Đèn đường chợt chao đảo trong mắt Thập Lý. Đội cảnh sát ma túy — tuyến đầu nguy hiểm nhất, nơi mà mỗi chiến sĩ bước ra đi đều phải chuẩn bị sẵn tâm lý viết thư tuyệt mệnh.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đã ươn ướt nước mắt: "Sao lại chọn đội đó? Cậu biết là nguy hiểm lắm không?"
Yến An vươn tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt chưa kịp đóng thành đá trên gò má cô. Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc còi đồng nhỏ bằng ngón tay út, có xỏ dây đeo màu đen, cẩn thận đeo vào cổ cô, giấu vào bên trong chiếc khăn quàng đỏ.
"Thập Lý, nguy hiểm nhất mới là nơi cần người nhất." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định đến mức khiến lòng cô chấn động. "Chiếc còi này là đồ vật cá nhân của tớ từ ngày đầu vào trường. Khi nào cậu gặp nguy hiểm, hay khi nào cậu thấy sợ hãi... chỉ cần thổi nó. Dù tớ ở đâu, tớ cũng sẽ nghe thấy và quay về bên cậu."
"Còn nếu cậu gặp nguy hiểm thì sao?" Cô siết chặt lấy tay áo anh, giọng nghẹn ngào. "Lúc cậu bị thương, ai sẽ thổi còi gọi tớ đến chữa cho cậu?"
Yến An lặng yên nhìn cô hồi lâu. Tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt, phủ trắng cả bờ vai anh. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, kéo cô vào một cái ôm siết chặt. Hơi ấm từ ngực anh truyền qua lớp áo dày, đập rộn ràng vào lồng ngực cô.
"Nếu tớ bị thương, tớ sẽ cố gắng giữ lại một hơi thở cuối cùng, để người ta khiêng tớ đến phòng phẫu thuật của Lục Thập Lý." Anh thì thầm bên tai cô, giọng điệu vừa đùa vui vừa mang một sự cam kết thiêng liêng. "Bởi vì tớ biết, trên đời này chỉ có bác sĩ Lục mới cứu nổi tớ."
Những năm tháng đại học trôi qua trong sự rèn luyện khắc nghiệt của cả hai.
Năm thứ bốn, Yến An chính thức tham gia vào các chuyên án ngầm. Có những đợt anh mất tích hoàn toàn suốt ba tháng liền. Điện thoại không liên lạc được, hẻm Nam Lộ không thấy bóng dáng, chiếc ghế dưới gốc cây ngô đồng trường cũ phủ đầy lá mục.
Mỗi đêm trực ca ở Bệnh viện, Thập Lý đều có thói quen vuốt ve chiếc còi đồng đeo trên cổ. Cô không dám thổi, sợ tiếng còi sẽ đem lại điềm xui rủi, cô chỉ ôm lấy nó như ôm lấy nhịp đập sống chết của anh ở một nơi nào đó không ai biết tới.
Một đêm hè năm năm sau, phòng cấp cứu tiếp nhận một nhóm bệnh nhân chấn thương nặng từ một vụ tai nạn xe và đấu súng ở vùng ven ô.
Thập Lý cùng ê-kíp cấp cứu lao ra cửa. Băng ca đẩy vào dồn dập, tiếng còi xe cấp cứu hú lên xé rách màn đêm, mùi máu tươi và mùi thuốc súng nồng nặc cả hành lang.
"Bác sĩ Lục! Ca này bị thương do đạn bắn vào vai trái, gãy hai xương sườn, mất máu cấp!" Nhân viên y tế hét lớn.
Thập Lý lao đến bên chiếc băng ca số 2. Người nằm trên đó mặc thường phục xơ xác, gương mặt tái nhợt phủ đầy bụi bẩn và máu khô. Nhưng chiếc cúc áo sơ mi bị xé rách để lộ một vết sẹo cũ hình dải dây kẽm gai ở vai trái.
Trái tim Thập Lý như ngừng đập trong một giây.
"Yến An..." Cô thốt lên, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào gờ băng ca.
Người đàn ông trên giường bệnh như nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, đôi mi mắt dán chặt máu khẽ động đậy. Anh mở mờ đôi mắt mất đi tiêu cự, nhìn thấy tà áo blouse trắng và khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô.
Khóe môi nhợt nhạt của anh khẽ nhếch lên một vệt cười yếu ớt. Anh đưa bàn tay dính đầy vết máu và thuốc súng lên, cố gắng nắm lấy gấu áo blouse của cô.
"Tớ... tớ giữ đúng lời hứa rồi..." Giọng anh thào phào như tiếng gió lùa qua kẽ lá. "Tớ... đến tìm bác sĩ Lục... chữa thương..."
"Cố Yến An! Cậu là đồ ngốc!" Thập Lý gào lên trong nước mắt. Cô lập tức lấy lại bản lĩnh của một bác sĩ ngoại khoa, lau sạch nước mắt, quát lớn với ê-kíp: "Chuẩn bị phòng mổ số 3 ngay lập tức! Nhóm máu O, truyền bốn đơn vị máu! Nhanh lên!"
Suốt bốn tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, ngọn đèn tròn trên trần chiếu sáng vạt áo đẫm máu của anh. Thập Lý cầm con dao mổ, từng thao tác gắp đầu đạn, khâu mạch máu, xử lý tổn thương xương sườn đều chuẩn xác đến lạnh người.
Cô không cho phép mình run tay. Đây là trận chiến của cô, là nơi cô chiến đấu với tử thần để giành lại Cố Yến An.
Khi tiếng máy đo sinh hiệu trở lại nhịp đập đều đặn: Tít... tít... tít..., Thập Lý mới kiệt sức tựa lưng vào tường, nước mắt lã chã rơi xuống chiếc khẩu trang y tế.
Yến An qua khỏi nguy hiểm. Vết thương ở vai trái để lại một vệt sẹo sâu, nằm ngay bên dưới vị trí của ngôi sao cảnh sát mà anh từng vẽ trên tay cô năm mười bảy tuổi.
Một tuần sau khi Yến An tỉnh lại và chuyển sang phòng bệnh đặc biệt, anh phải quay lại đơn vị để tiếp tục báo cáo chuyên án.
Trước ngày xuất viện, Thập Lý đến thay băng cho anh. Nắng chiều mùa hạ hắt qua khung cửa sổ phòng bệnh, trải dài trên chiếc giường trắng tinh.
"Cậu có hối hận không?" Thập Lý vừa cẩn thận khâu vệt chỉ cuối cùng trên vai anh vừa khẽ hỏi. "Nếu năm đó cậu không thi cảnh sát, bây giờ cậu đã là một kỹ sư hay một công chức bình thường, không phải đối mặt với súng đạn thế này."
Yến An nghiêng đầu nhìn cô. Bàn tay anh vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay đang run nhẹ của cô.
"Thập Lý, cậu còn nhớ chiếc lá ngô đồng năm mươi tư ngày trước kỳ thi đại học không?"
Thập Lý ngẩn người: "Chiếc lá tớ ép trong sách Sinh học?"
"Đúng vậy." Yến An mỉm cười, ánh mắt tràn ngập niềm thương nhớ. "Trên chiếc lá đó, tớ viết 'Mong Thập Lý muôn dặm bình an'. Nhưng cậu có biết mặt sau của chiếc lá đó tớ viết gì không?"
Thập Lý lắc đầu. Năm đó cô chỉ mải nhìn dòng chữ phía trên mà chưa từng lật mặt sau của chiếc lá ra xem.
Yến An siết nhẹ tay cô, giọng trầm ấm như tiếng chuông gió rung nhẹ trong chiều thu:
"Mặt sau tớ viết: 'Nếu thế giới này cần một người đứng ra chịu tổn thương để đổi lấy sự bình yên cho cậu, tớ nguyện làm người đó.'"
Thập Lý đứng sững tại chỗ. Nước mắt lại dâng đầy vệt mi.
Cô nhận ra rằng, từ năm mười bảy tuổi cho đến tận bây giờ, chưa một giây phút nào Cố Yến An quên đi lời hứa của mình. Anh dùng tấm lưng và máu thịt của mình để chắn trước những bão tố của thế giới ngoài kia, chỉ để cô có thể bình thản bước đi trên đường đời rộng lớn.
Khoảng cách hai mươi lăm cây số giữa Phụ Thành Môn và Hải Điền, khoảng cách giữa màu áo xanh cảnh sát và màu áo trắng bác sĩ, chưa bao giờ làm chia cắt hai trái tim của họ. Họ như hai cái cây lớn lên từ cùng một gốc rễ ở hẻm Nam Lộ, dù cành lá có vươn ra hai hướng khác nhau dưới bầu trời Bắc Kinh, nhưng rễ cây vẫn bấu chặt lấy nhau dưới lòng đất sâu thẫm.
Yến An đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc còi đồng đang đeo trên cổ cô:
"Chờ tớ hoàn thành chuyên án cuối cùng này nhé. Sau đó, tớ sẽ xin chuyển về làm cảnh sát khu vực ở hẻm Nam Lộ. Lúc đó... tớ sẽ đưa cậu quay lại Chùa Hương."
"Được." Thập Lý gật đầu, cố gắng mỉm cười qua dải nước mắt. "Tớ chờ cậu. Nhất định phải bình an trở về."
Chiều hôm đó, Yến An rời khỏi bệnh viện trong bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề. Bóng lưng anh cao vút, vững chãi dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực của Bắc Kinh.
Thập Lý đứng bên cửa sổ tầng năm, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau rặng cây ngô đồng bên đường. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bình yên kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng là một nỗi bất an mơ hồ tựa như cơn bão đang chực chờ bùng nổ ở phía cuối địa bình.
Thanh xuân của họ đã trải qua những vệt nắng rực rỡ và những vết sẹo đẫm máu như thế. Họ đã cùng nhau đi qua mùa hạ mười bảy tuổi, cùng nhau vượt qua mùa đông buốt giá của tuổi mười tám, mười chín.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ là một đường thẳng bình yên. Những giông bão khủng khiếp nhất vẫn đang lặng lẽ rình rập ở phía trước — nơi mà lời hẹn ước dưới mưa và chiếc còi đồng sẽ phải đối mặt với thử thách tàn nhẫn nhất của số phận.
--- Còn tiếp ---