Đèn đường nơi phồn hoa phố lệ, sáng chói rực rỡ chiếu lên bao mãnh đời đối lập
Kẻ say men ngồi ôtô mà hưởng phước người sầu đời gặm bánh cũ nằm bìa sông
Dòng người qua lại tấp nập bỏ mặc những bụi đường vướng trên vai, cũng lướt qua cơn đói rét của một đứa trẻ không nhà
Hoàng Đức Duy, cậu bé mới chừng đôi mươi ngồi ngay dưới chân cầu với bộ đồ sần vải nhem nhuốc, tay chân gầy guộc cầm chiếc bánh mỳ khô khốc cố nhai nuốt từng miếng nhỏ mà đôi mắt vẫn ánh lên vẻ ngây ngô niên thiếu
Nghe người ta kể,đã thấy đứa trẻ từ mấy bận trước cứ hễ chiều tối lại đến chân cầu như đang nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, không xu dính túi đến chân cũng chỉ đôi dép mòn đế, em ngồi đó "thưởng thức" những thứ mọi người cho để sống qua ngày, có hỏi đến em chỉ bảo:
"Duy chờ cha mẹ đến đón ạ" Rồi cười cười với tròng mắt tròn xoe
Hôm nay cũng chẳng đổi
Trời dần đêm, sương lạnh từng đợt lùa tới thổi thân thể bé nhỏ run lẩy bẩy cố cắn răng tỏ vẻ ổn nhưng môi đã tái nhợt lúc nào, đột nhiên ào ào
Mưa trút xuống như kim châm vào thịt, chân cầu không còn là ngôi nhà vững trải nữa cậu bé đành ôm thân lánh qua mái hiên của một hàng quán
Chẳng ai mãi cho không ai hoài cũng chẳng ai rảnh rỗi cứu vớt một số phận nằm ngoài cuộc sống, Duy đói cồn cào
Cả ngày chưa có gì bỏ bụng, dính mưa lạnh rất lâu, Duy như phát sốt tủi thân ôm gối nức nở
Xe cộ vẫn hối hả mỗi người một hướng về nhà đón sự ấm áp từ gia đình chỉ riêng góc hiên còn sót lại mầm non bị bỏ mặc
Rồi, Kít...
Tiếng xe máy chừng lâu đời dừng trước mắt, hai đèn pha theo thời gian đã bạc màu ngã vàng mờ ảo
"Sao không về nhà hả nhóc?"
"Khuya rồi còn giông gió không lạnh à?"
Nguyễn Quang Anh, người đàn ông với bộ đồ công trường bục chỉ da sạm màu cầm trong tay một phần bún còn nóng hổi
"..."
"Nhà em xa lắm, không nhớ đường về nữa rồi"
"Ha... Vậy nhóc ăn đỡ cái này đi nhé"
"Em không ăn đâu ạ"
"..."
"Chê à"
Duy xua tay lau mặt cố giải thích
"Chỉ có một phần,em ăn rồi anh sẽ đói"
Quang Anh khựng người không hiểu vì sao ngực hơi nghẹn
"Cứ ăn đi, anh ăn ở công trường rồi,anh về nhé"
Cứ vậy hơi ấm từ tay anh truyền sang, từ từ khuất vào màn mưa trắng xóa
Không rõ bún có vừa miệng không nhưng đã khiến đôi ngươi kia bừng sáng trước bão lòng
Mưa đi trời lại quang mát mẻ, từ đó dưới chân cầu lúc em đến đã có sẵn thức ăn nóng, bữa thì cá kho canh cải hôm lại rau xào tàu hũ chiên, bình dị mà xoa dịu cái nghiệt ngã
Mấy tháng liền tiếp theo, anh ghé thăm chân cầu, không còn vẻ dãi dầu lau động thay vào đó, chiếc quần tây đen hàng chợ cùng cái áo hơi nhăn chỉnh chu hơn trước
"Đợi anh chút nữa,... Khi nào tốt hơn sẽ đón em về nhà"
Em không đáp lời như khó tin, lấp lánh ánh nước nhìn anh
"Được sao ạ?"
"Được chứ!"
Chắc chắn và kiên quyết là thứ anh có bây giờ, đứa nhỏ hò reo như vừa được vớt khỏi vùng lầy đen kịt
"Vậy tới lúc đó em sẽ quét dọn lau nhà rửa bát giặt giũ cho anh nhé"
Em hí hửng kể hết các thứ có thể làm thay lời cảm ơn đền đáp
Anh cười,mi mắt hiện rõ sự dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ tóc mai em theo chiều gió
"Được"
Tháng tám ôi ả nắng gắt như thiêu như đốt, em thoắt cái đã trưởng thành nhưng vẫn chưa tìm thấy đường về rong ruổi dưới chân cầu ồn ào
Như thường lệ Duy nhặt ve chai viết thời gian chờ đến tối để được gặp gỡ một người và gần đây, chiếc cài áo trên ngực đã bong tróc em muốn tặng
Lòng đường ráo riết, Duy lượm lặt từng thứ có thể bán lấy tiền vì mãi mê qua đường không chú ý
ĐÙNG...
Chai nhựa mãnh sắt vụn lăn lốc khắp nơi, người đi đường sợ hãi tò mò bu đen
Giữa vũng chất lỏng đặc kẹo, thân thể nhỏ bé bết bát vị tanh nồng nhầy nhụa, mặt trầy trật biến dạng tay vẫn còn nắm chặt vỏ chai,lạnh ngắt
Chiều hôm ấy, anh vội vàng chạy đến thông báo tin vui rằng mình đã đậu công việc ổn định có thể rước người về chăm sóc
Ngó chân cầu chẳng còn bóng dáng gầy chờ anh mỗi chiều, ngó ngoài hiên chẳng thấy dấu tích bé nhỏ, hớt hải dò hỏi
"Có phải cái thằng hay ngồi dưới chân cầu không? Nó bị người ta tông chết bận sáng"
"Haizz...Tội thằng nhỏ, mồ côi không được bình thường,số khổ thật"
...
Quang Anh chết đứng, lòng ngực bị khoét sâu hắm đau nhói đến dại,anh bần thần lang thang trên phố, khóc hay cười không ai biết đầu trống rỗng
Lời yêu chưa ngỏ đôi câu
Mắt cười khuất lối anh sầu lối đi
Đời em khổ cực trăm bề
Đẩy đưa anh tới vỗ về thời gian
Anh cũng chẳng hơn gì ai
Chiếu manh cơm nguội một mình đơn thân
Nhọc lòng đã mấy trời quang
Định công thành, danh toại cùng người nắm tay
Nhưng trời không rủ lòng thương
Mang em ghé đến rồi cướp đi đôi đường
Những kỉ niệm giữa cả hai em đi không để lại
Để anh giờ hóa kẻ khờ dại bơ vơ...