PHẦN 3: LỜI HẸN ƯỚC DƯỚI MƯA
“Đêm hôm ấy, mưa rào đổ xuống hẻm Nam Lộ xối xả như muốn gột rửa sạch mọi dấu vết của thời gian. Anh đứng trong màn mưa, trao cho tôi chiếc còi đồng và chiếc nhẫn cầu hôn còn dở dang, để lại một lời hẹn ước dường như trọn đời trọn kiếp: ‘Chờ anh về, chúng mình kết hôn.”
Mùa hè năm thứ bảy kể từ ngày họ rời khỏi mái trường Trung học Trọng điểm số 1, Bắc Kinh đón một đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Những tàn cây ngô đồng ở hẻm Nam Lộ xanh ngắt một màu thẫm, che rợp cả con đường gạch xám cũ kỹ.
Thập Lý vừa chính thức hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú xuất sắc tại Đại học Y, chính thức trở thành bác sĩ ngoại khoa chính thức của Bệnh viện Tuyến đầu Bắc Kinh. Còn Yến An, sau vụ tai nạn đấu súng năm ngoái, đã được cất nhắc lên vị trí Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy.
Một buổi chiều thứ Bảy, trời đứng gió, mây đen từ phía Tây Bắc bắt đầu ùn ùn kéo về phủ kín bầu trời thủ đô.
Thập Lý tranh thủ ca nghỉ hiếm hoi để quay về căn nhà cũ ở hẻm Nam Lộ dọn dẹp. Khi cô đang loay hoay dọn lại những quyển sách Sinh học cấp 3 trên gác xép, tiếng bước chân quen thuộc nán lại ngoài khoảng sân nhỏ.
Cô chạy xuống cầu thang. Yến An đang đứng dưới gốc cây ngô đồng trong sân. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro, quần tây đen đơn giản, tóc cắt ngắn gọn gàng. Dù nét mặt mang vài phần mệt mỏi sau những ngày dài trực chiến ở đơn vị, nhưng đôi mắt anh khi nhìn thấy cô vẫn sáng ngời và tràn ngập sự dịu dàng như buổi chiều mười bảy tuổi.
"Yến An!" Thập Lý reo lên, chạy lại gần anh.
Yến An mỉm cười, giơ tay ra đỡ lấy cô. Anh không ôm cô ngay mà đưa một tay ra sau lưng, vẻ mặt đầy thần bí: "Đoán xem tớ mang gì về cho cậu nào?"
"Lại là hạt dẻ nướng sao?" Cô nghiêng đầu hỏi.
"Không phải." Yến An lắc đầu, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Anh từ từ đưa tay ra phía trước, mở lòng bàn tay rộng lớn, cứng cáp đầy những vết chai sần vì cầm súng.
Nằm gọn trong lòng bàn tay anh là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun. Khi anh nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trong không phải là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đắt tiền, mà là một chiếc nhẫn được chế tác thủ công vô cùng tỉ mỉ.
Chiếc nhẫn làm từ vỏ đạn đồng đã qua sử dụng, được mài nhẵn bóng đến mức phản chiếu ánh sáng hoàng hôn. Mặt trên chiếc nhẫn khéo léo khắc một ngôi sao năm cánh nhỏ xíu, và bên trong lòng nhẫn — bằng những đường nét khắc tay hơi gồ gề nhưng sâu rần rật — là hai chữ Hán viết tắt: TL & YA.
Thập Lý sững người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh nước: "Đây là..."
"Đây là vỏ quả đạn đầu tiên tớ bắn trúng bia tuyệt đối trong ngày tốt nghiệp Học viện Cảnh sát." Yến An nhìn cô, giọng nói trầm ấm và chân thành hơn bất cứ bản tình ca nào. "Tớ đã giữ nó suốt năm năm qua. Mấy tháng nay, mỗi khi đổi ca trực đêm, tớ lại đem nó ra mài từng chút một."
Anh cầm lấy bàn tay trái của Thập Lý. Bàn tay bác sĩ của cô mảnh mai, các ngón tay thon dài. Yến An từ từ lồng chiếc nhẫn vỏ đạn ấy vào ngón tay đeo nhẫn của cô.
Chiếc nhẫn vừa vặn đến kinh ngạc, ôm sát lấy làn da mịn màng của cô.
"Nhẫn đồng không đắt tiền như vàng hay kim cương," Yến An khẽ thầm thì, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô. "Nhưng vỏ đạn này đại diện cho danh dự, cho mạng sống và sự trung thành của một người cảnh sát. Thập Lý, tớ trao nó cho cậu, nghĩa là tớ trao trọn cả cuộc đời và danh dự của tớ cho cậu giữ."
Sầm sập!
Một tiếng sấm nổ vang trời xé rách không gian oi nồng. Ngay lập tức, những giọt mưa to bằng hạt ngô bắt đầu trút xuống xối xả. Mưa đập vào những mái ngói xám tro, chảy thành dòng tàn phá sự im lìm của hẻm Nam Lộ.
Nước mưa hắt qua mái hiên nhỏ, làm ướt vạt áo của cả hai. Nhưng cả Yến An và Thập Lý đều không bước lùi vào trong nhà.
Mưa rào mùa hạ xối xả, làm nhòe đi cảnh vật xung quanh, chỉ còn lại khuôn mặt của đối phương hiện lên rõ ràng nhất trong tầm mắt.
Yến An vươn tay kéo Thập Lý lại sát ngực mình. Anh đỡ lấy sau đầu cô, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng nhưng đong đầy khao khát.
Đó là nụ hôn đầu tiên của họ — một nụ hôn mang vị chát nhẹ của nước mưa, vị nồng nàn của tuổi trẻ và sự dằn xé của những lo âu đè nén suốt nhiều năm tháng.
Thập Lý nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy vòm lưng rộng của anh. Cô cảm nhận được hơi ấm rực lửa từ cơ thể anh, cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập, mãnh liệt của người đàn ông đã dành cả thanh xuân để đứng đằng sau bảo vệ cô.
Khi Yến An buông cô ra, cả hai đều thở dốc. Giọt nước mưa đậu trên hàng mi dài của anh, lăn nhẹ xuống gò má góc cạnh.
"Thập Lý," Yến An nắm chặt lấy hai vai cô, ánh mắt kiên định đến mức khiến tim cô run rẩy. "Tuần sau, tớ sẽ bắt đầu tham gia vào một chuyên án lớn. Đây là chuyên án trọng điểm kéo dài nhiều tháng, càn quét toàn bộ đường dây ma túy liên tỉnh."
Nụ cười trên môi Thập Lý khựng lại. Chiếc nhẫn vỏ đạn trên ngón tay cô đột nhiên trở nên lạnh ngắt.
"Chuyên án nguy hiểm lắm đúng không?" Cô ngước nhìn anh, giọng run lên.
"Có nguy hiểm, nhưng tớ đã chuẩn bị kỹ rồi." Yến An mỉm cười dịu dàng, giơ tay lau đi nước mưa trên mặt cô. "Chiếc nhẫn này tớ trao cho cậu trước. Xem như... tớ đã đặt cọc cả cuộc đời mình ở nơi cậu."
Anh cúi đầu, ghé sát vào tai cô, từng từ từng chữ phát ra giữa tiếng mưa rơi rầm rộ:
"Chờ tớ hoàn thành chuyên án này trở về, tớ sẽ mặc bộ lễ phục cảnh sát đẹp nhất, mang lễ vật đến nhà cậu cầu hôn. Tớ sẽ dắt tay cậu bước vào thánh đường, cùng cậu đi hết quãng đời còn lại."
"Chờ anh về, chúng mình kết hôn."
Lời hứa ấy vang lên giữa màn mưa rào mùa hạ, tựa như một khúc ca thiêng liêng được khắc ghi vào đất trời Bắc Kinh.
Thập Lý gật đầu liên tục, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy dài trên mặt. Cô ôm chặt lấy eo anh, giấu mặt vào lồng ngực ấm áp của người yêu: "Được! Tớ chờ cậu! Dù một tháng, một năm hay bao lâu tớ cũng chờ! Cậu nhất định phải trở về lành lặn để cưới tớ!"
Trước khi rời đi ngay trong đêm mưa để hội quân cùng đồng đội, Yến An đứng dưới mái hiên nhìn Thập Lý lần cuối.
Anh rút chiếc còi đồng mà cô đang đeo trên cổ ra ngoài lớp áo, nhẹ nhàng nâng nó lên trong lòng bàn tay:
"Thập Lý, nhớ kỹ những gì tớ nói."
"Ừm, tớ nhớ."
"Chiếc còi này không chỉ là lời hứa của tớ, mà nó chính là tín hiệu kết nối giữa hai chúng ta." Yến An nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt sâu thẫm như muốn ghi khắc toàn bộ hình bóng cô vào tâm trí. "Dù tớ có ở nơi đâu, dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, chỉ cần cậu nhớ đến tớ, chỉ cần chiếc còi này còn ở trên cổ cậu, tớ nhất định sẽ tìm cách quay về bên cậu. Bình an của tớ... chính là cậu."
Anh quay người bước ra ngoài màn mưa đen thẫm. Bóng dáng cao lớn, vững chãi của người cảnh sát trẻ dần dần chìm vào cơn mưa xối xả của đêm Bắc Kinh.
Thập Lý đứng dựa vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, đưa tay lên ôm chặt lấy chiếc còi đồng trước ngực. Chiếc nhẫn bằng vỏ đạn trên ngón tay đeo nhẫn tỏa ra một hơi ấm áp lạ kỳ.
Cô không hề biết rằng, đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy nụ cười rực rỡ và trọn vẹn của Cố Yến An dưới ánh đèn của hẻm Nam Lộ.
Lời hẹn ước dưới mưa năm mươi bốn ngày trước chuyên án lớn ấy đã trở thành điểm tựa duy nhất giúp cô vượt qua những ngày tháng chờ đợi đăm đắm sau này. Nhưng số phận lại là kẻ nhẫn tâm nhất, nó luôn thích dựng lên những kịch bản nghiệt quã nhất vào chính thời điểm con người ta tràn ngập hy vọng nhất.
Những tuần sau đó, Yến An hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Thập Lý quay lại với guồng quay bận rộn của Bệnh viện Tuyến đầu. Mỗi ngày, cô thực hiện từ ba đến bốn ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ. Mệt mỏi, kiệt sức, nhưng chỉ cần mỗi khi cởi găng tay cao su ra, nhìn thấy vệt hằn của chiếc nhẫn vỏ đạn trên ngón tay, cô lại như được tiếp thêm một luồng năng lượng mạnh mẽ.
Cô bắt đầu chuẩn bị cho tương lai của hai người. Cô lén đi xem những căn hộ nhỏ gần hẻm Nam Lộ, tự tay vẽ sơ đồ trang trí phòng khách, chọn màu rèm cửa mà Yến An thích — màu xanh lam dịu nhẹ như bầu trời sau cơn mưa.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô đều lấy chiếc lá ngô đồng ép trong cuốn sách Sinh học cấp 3 ra ngắm nhìn.
Dòng chữ xanh năm mười bảy tuổi: “Mong Thập Lý muôn dặm bình an.”
Và lời hẹn ước dưới mưa năm hai mươi tư tuổi: “Chờ anh về, chúng mình kết hôn.”
Hai khoảnh khắc ấy lồng ghép vào nhau, tạo thành một bức tranh thanh xuân rực rỡ và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô. Cô tin tưởng một cách kiên định rằng, người thiếu niên năm ấy đã hứa sẽ giữ bình an cho cô, thì nhất định sẽ không thất hứa.
Nhưng bão tố chưa bao giờ báo trước ngày nó ghé thăm.
Vào một ngày cuối thu, khi những chiếc lá ngô đồng cuối cùng trút xuống mặt đường Bắc Kinh, một chuyến xe cấp cứu đặc biệt mang theo tiếng còi hú điên cuồng đang lao nhanh về phía Bệnh viện Tuyến đầu — nơi Lục Thập Lý đang đứng đợi với tư cách là bác sĩ phẫu thuật chính của ca trực đêm...
--- Còn tiếp ---